[Quyển 10] Chapter 16: Đào ba thước đất

98 6 4
                                    

Gia Tuệ tái mặt.

"Anh nói cái gì, em không hiểu..." Mi mắt Gia Tuệ khẽ run, đầu đuôi đều là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, "Anh...không nhận ra em sao." Nói tới âm cuối, còn hơi mang theo chút giọng nghẹn ngào.

Con ngươi Cô Mang trầm như hồ sâu: "Tại sao tôi phải nhận ra cô? Người mà ngay cả dung mạo của mình cũng vứt đi, có lẽ trên đời này đã không còn ai có thể nhận ra cô chân chính rồi."

Sống lưng Gia Tuệ cứng đờ, không thể tin trừng to mắt. Người đàn ông trước mắt này thế mà liếc một cái liền nhìn thấu sự thật cô ta ma cốt.

Cô Mang lạnh lùng nói: "Xem khung xương và đường nét của bộ mặt cô, rõ ràng có dấu vết gọt giũa nhân tạo, tôi không có hứng thú quá trình này như thế này, nhưng vì sao cô chỉnh thành diện mạo của cô ấy?

Cô đừng nói với tôi là trùng hợp, cô đã chỉnh thành ngoại hình của cô ấy, còn mặc quần áo cô ấy thích mặc, lại còn ở con đường nhất định này chờ tôi, hiển nhiên cô trốn phía sau quan sát chúng tôi một khoảng thời gian lâu rồi. Cô bụng dạ khó lường đến rõ ràng như vậy, coi tôi là đồ ngốc à?"

Gia Tuệ cảm thấy bối rối, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc. Hôm ấy khi Diêm Phong vạch trần thân phận của cô ta, cô ta cũng từng hoảng sợ, nhưng cô ta vẫn nhờ vào sự nhanh trí và gan dạ của mình đổi lấy tín nhiệm của Diêm Phong.

"Cô...sao anh có thể nói vậy?" Khóe mắt Gia Tuệ chảy xuống một giọt lệ, "Hôm qua vẫn còn ngọt ngào, hôm nay sao anh lại thay đổi rồi. Nếu anh thay lòng đổi dạ thế thì thôi, em đi đây, từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa."

Cô Mang cau mày, đáng ghét nói: "Cô câm miệng. Cô ấy chưa bao giờ dùng điệu bộ này nói như thế với tôi." Cô gái của anh từ trước đến nay sẽ không ép dạ cầu toàn, cho dù hai người có hiềm khích, với sự kiêu hãnh nằm trong xương cốt cô, cô nhất định sẽ không làm ra điệu bộ lạt mềm buộc chặt này. Người phụ nữ trước mắt bắt chước hết sức vụng về, chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Anh không quan tâm rốt cuộc người phụ nữ này muốn bắt chước thành dáng dấp của ai, nhưng bắt chước cô gái của anh, anh tuyệt đối không cho phép cũng không chịu được.

Cô gái của anh là độc nhất vô nhị, làm sao cho phép kẻ xấu bắt chước chứ?

"Thư Ngọc đang ở đâu?" Ngữ khí của anh lạnh rét đến thấu xương. Người phụ nữ bụng dạ khó lường này chỉnh sửa dung mạo thành Thư Ngọc, lại còn dám ngang nhiên đi tới trước mặt anh, thế thì có phải có nghĩa là cô ta cho rằng nguyên chủ mà cô ta bắt chước tuyệt đối không xuất hiện nữa?

Anh không dám nghĩ tiếp, hoảng loạn và sợ hãi trong lòng khiến đầu ngón tay anh hơi phát run.

Gia Tuệ gục đầu xuống, dáng vẻ chịu đựng uất ức: "Anh đã dùng cách như vậy để chia tay, vậy em đi đây."

Cô Mang tức tối mỉm cười. Tây phủ hải đường còn chưa nở hoa, Thư Ngọc vẫn chưa đồng ý ở bên anh, vị trước mắt này đã nhắc tới "chia tay", ngược lại cho anh thể diện đấy.

"Gấp gáp cái gì." Người đàn ông cất tiếng biếng nhác, nghiêng người chặn đường đi của Gia Tuệ, "Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ