[Quyển 10] Chapter 2: Sumatra

155 6 0
                                    

Trong thư phòng nhỏ, trà hương lượn lờ.

"Lão Đàm, tôi thấy để Thư Ngọc đi ra ngoài cũng không phải chuyện xấu." Tạ Tri Viễn nhấp một ngụm trà Mao Tiêm Tín Dương, chậm rãi nói, "Hiện nay phía Nam cũng rối loạn theo. Ông phải tọa trấn Bắc Bình, yên tâm để một mình nha đầu ở lại phía Nam sao?"

Đàm Phục nhíu mày, sảng giọng nói: "Thả một mình con bé đến địa bàn quỷ Tây Dương, ông và tôi có thể yên tâm sao?"

Tạ Tri Viễn nói: "Ai nói để con bé đi một mình, tôi đã sắp xếp người đi cùng nó rồi."

"Ai?" Đàm Phục hơi kinh ngạc.

"Diêm Phong." Tạ Tri Viễn cười cười, "Cậu ấy bộ dạng nhân phẩm đều tốt, đúng lúc mượn cơ hội này để bọn thanh niên trẻ tuổi ở cùng."

Đàm Phục hơi do dự: "Tướng mạo cậu học trò của ông hơi lạnh lùng đấy."

Tạ Tri Viễn buồn cười: "Tướng mạo của ông còn quê mùa hơn nữa, năm đó Hằng Nghi cũng không phải quyết một lòng theo ông sao?"

Đàm Phục lẩm bẩm mấy tiếng, không nói.

"Đứa nhỏ cuối cùng phải trưởng thành, cũng là lúc thả con bé ra ngoài rèn luyện qua thực tế." Tạ Tri Viễn ôn hòa nói.

Đàm Phục hiếm khi không cự lại.

Qua hồi lâu, lão tư lệnh cả đời theo quân đội cuối cùng thở dài: "Thôi, chỉ cần nha đầu vui là được rồi."

***

Thư Ngọc không ngờ, chỉ qua chưa đến hai ngày, ông nội và ông ngoại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thế mà đồng ý với chuyến đi sang Anh của cô.

Cô vốn đã hạ quyết tâm, nếu hai ông không đồng ý, cô liền bỏ mặc lá thư trúng tuyển kia.

Ai ngờ lại xảy ra quanh co như vậy.

Đàm Phục vẫn tỏ ra không tình nguyện, xụ mặt giáo huấn cô: "Con nhóc con, đừng tưởng rằng ra bên ngoài rồi là có thể điên cuồng, nếu con dám mang về một thằng quỷ Tây, xem ta có đánh gãy chân con không!"

Nhớ tới dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của ông cụ, cô nhịn không được muốn cười.

Ông cụ chỉ thích lo nghĩ vớ vẩn, cho dù cô dẫn người trở về, cũng không thể là người nước ngoài.

Phi phi phi, cô căn bản không định dẫn người trở về.

Trong bước ngoặt to lớn này, chỉ có một chuyện khiến cô cảm thấy ưu sầu —— Tạ Tri Viễn quyết định để vị học trò tên là Diêm Phong kia cùng cô đi một chuyến tới Anh.

Cô chỉ nhìn thấy ảnh chụp của Diêm Phong, mặc dù từ tướng mạo mà suy đoán ra tính cách của người ta thì có phần hơi độc đoán, nhưng có một điểm cô có thể xác định, Diêm Phong tuyệt đối không phải cậu ấm mà cô có thể dễ dàng đối phó được.

Chàng thanh niên trẻ tuổi được Tạ Tri Viễn khen ngợi hết lời làm sao có thể là loại người thông thường chứ? Bản lĩnh và kinh nghiệm đương nhiên hơn hẳn những công tử thế gia mà lúc trước cô từng gặp tại bữa tiệc của Đàm Phục.

Đặt một pho tượng băng lớn như vậy theo dõi bên cạnh cô, ngày tháng của cô sẽ trôi qua thế nào đây?

Không được, phải nghĩ cách thôi.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ