[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (một)

971 9 0
                                    

Doãn Lễ

Mùa đông năm một trăm mười hai, tuyết lớn liên tục mấy ngày nay. Ngày hôm sau trời trong, hoàng đế mừng rỡ, chợt nổi hứng săn bắn, mời thủ lĩnh các bộ trong hoàng thành cùng đi. Di Thuận vương gia tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, cũng nằm trong danh sách nhận lời mời.

"Doãn Lễ, nên dậy rồi. Đã nói hôm nay cùng ta đến núi Tần Hoàng săn một đầu bạch hổ, bây giờ ngươi muốn đổi ý sao?"

Tấm màn dày ánh sáng không chiếu qua bị người từ bên ngoài vén lên, người nam nhân mặc trang phục cưỡi ngựa vàng rực đứng trước giường, nhướn mày nhìn bào đệ vùi trong đệm chăn, sắc mặt hắn vô cùng bất đắc dĩ.

Tấm chăn thật dày nhúc nhích mấy cái, rốt cuộc ló ra một người còn buồn ngủ.

"Bệ hạ à, bây giờ mới qua canh bốn, bên ngoài còn chưa sáng sủa, bây giờ khởi hành, đi lần mò không an toàn đâu." Doãn Lễ biếng nhác dựa trên giường, làm sao cũng không chịu dậy.

Thanh đế trẻ tuổi nhếch khóe miệng: "Sợ cái gì, ngươi là binh sĩ đánh giặc, có lần nào mất tín nhiệm chưa? Có ngươi ở đây, trẫm sợ gì chứ? Mau dậy đi!" Dứt lời hắn không hề lưu tình xốc lên tấm chăn trên giường.

Không khí lạnh lẽo mùa đông khiến Doãn Lễ rùng mình một cái.

Có thể được hoàng đế thống lĩnh Bát Kỳ đích thân xốc chăn gọi thức dậy, có lẽ chỉ có một mình y.

Khi đội bảo vệ danh dự săn bắn khởi hành thì mặt trời đã lên cao.

Doãn Lễ mặc áo choàng xám, cưỡi ngựa xám lừ đừ, ủ rũ theo sát ngoài xa giá của hoàng đế.

Thanh đế xốc lên nửa tấm mành, hết sức phẫn nộ hướng về Di Thuận vương gia tiếng tăm lừng lẫy đương triều quát to: "Ngươi ăn mặc giống như ăn mày là sao hả? Chê trẫm thưởng bạc không đủ cho ngươi ư?"

"Hôm nay các bộ tộc phiên bang tới triều, trẫm vốn muốn viện cớ săn bắn, kéo ngươi ra ngoài một chuyến thể hiện uy phong, kết quả thế nào?! Ngươi xem ngựa của ngươi biểu diễn gì hả, Kình Phong của ngươi đó? Chạy không lại một con ngựa cái nhỏ khác?!"

Doãn Lễ điềm tĩnh nghe lời cằn nhằn của hoàng đế đương triều, cuối cùng y theo thói quen móc lỗ tai: "Bệ hạ bớt giận, chủ yếu là trời còn quá sớm, Kình Phong nhà đệ còn chưa tỉnh..."

Hoàng đế nghẹn lời, vô cùng phẫn nộ giật mành xuống.

Trường săn bắn dựng ở lưng chừng núi, quan lại trong triều đều tới đầy đủ, chờ đợi chính chủ đại giá.

Doãn Lễ lướt mắt nhìn qua mấy căn lều dựng bên trong, ánh mắt dừng tại vài căn lều ở phía Đông màu sắc tươi rói hoa văn kỳ lạ. Y sờ cằm, có lẽ trong những căn lều này chính là sứ thần phiên bang mà hôm nay hoàng đế muốn tỏ vẻ ra oai.

Hoàng đế hạ giá, chư thần từ trong lều của mình vội vàng nối đuôi nhau ra ngoài, tiếng hành lễ ù ù bên tai, rất có mấy phần khí thế.

Doãn Lễ đứng sau hoàng đế không nhịn được mà ngáp một cái.

Khóe miệng hoàng đế khẽ giật, sau đó từ trong hơi thở nghẹn ra một câu gầm gừ trầm thấp: "Thật mất thể diện, cút đi!"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ