[Kết] Chapter 2: Tri âm tri kỷ

196 10 1
                                    

Tiệc đầy tháng của Tiểu Hồng được tổ chức tại trấn Thanh Hà. Tạ Tri Viễn đến từ sớm, bồng chắt ngoại bụ bẫm không muốn rời tay. Bởi vì Hằng Nghi có bệnh không khỏe, Đàm Phục đi đường rất chậm, đúng lúc tới trấn Thanh Hà vào ngày cuối cùng.

Vừa ra tháng ở cữ, Thư Ngọc nhận được bức thư đến từ Luân Đôn. Trong thư, Abel nói anh ta dẫn theo Khuê đã dàn xếp ổn thỏa ở phòng thí nghiệm Hoàng Gia, bảo cô đừng lo lắng. Chú sói con vừa mới học viết chữ, nét bút nguệch ngoạc viết vài chữ ở cuối thư: chị ơi, chờ em trở về tìm chị.

Thư Ngọc đọc tỉ mỉ bức thư lần thứ hai, khóe miệng bất giác cong lên. Cuộc sống của Khuê vừa mới bắt đầu, đi theo Abel còn có nhiều khả năng hơn là đi theo cô. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ đều tốt, cuối cùng cô đã yên tâm.

Đến dự tiệc đầy tháng đều là bạn bè và người thân, người không nhiều lắm nhưng lại ấm lòng.

Từ khi Matthew thăng chức ở đại sứ quán, Mary thân là vợ không thể như hồi thiếu nữ đi lại tự do. Cơ mà Mary vẫn gửi cho bạn cùng phòng thân yêu một phần quà đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Ngoại trừ đồ dùng trẻ con, trong hộp quà còn đặt một quyển album nho nhỏ. Trên bìa ngoài là chữ ký của bốn cô gái tại nhà trọ Luân Đôn, xem ra là món quà do các cô cùng chuẩn bị.

Thư Ngọc tò mò mở ra quyển album, kinh ngạc phát hiện bên trong đều là ảnh chụp của Cô Mang. Cô Mang trong ảnh còn rất trẻ, chắc là chụp tại buổi họp nhậm chức ở phòng thí nghiệm Hoàng Gia.

Những tấm ảnh này hiển nhiên là chụp lén, bên trong ghi lại Cô Mang làm thế nào mua chuộc nhóm bạn cùng phòng của cô, làm sao lén quanh quẩn dưới cửa sổ nhỏ nhà trọ của cô, làm sao lần nào cũng đi qua con đường cô nhất định đi qua để tình cờ gặp gỡ.

Các cô bạn chụp không biết chán, còn ở một bên viết thêm lời chú giải.

Mary viết: Đàm, gặp được một anh chàng đầu đất quyết một lòng như vậy, cho dù tây phủ hải đường không nở hoa, cậu cũng lấy anh ta đi.

Thư Ngọc vừa xem vừa khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt trẻ trung của Cô Mang trong ảnh, trong lòng nổi lên gợn sóng nhè nhẹ. Trong khe hở thời gian cất giấu rất nhiều tốt đẹp không muốn người khác biết, hiện giờ cô nhìn thấy một góc núi băng trong đó.

Phía cuối quyển album kẹp một đóa hoa khô của tây phủ hải đường. Cô biết đóa tây phủ hải đường này nhất định đến từ gốc cây già trong mảnh sân tại Luân Đôn. Năm đó cô đi vội vàng, không thể lấy một đóa làm kỷ niệm, không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô đã thay cô làm tròn tâm nguyện này.

Gốc cây già kia vốn đã khô héo, dựa vào tác động từ bên ngoài chỉ thúc giục thời kỳ nở hoa một lần. Hiện giờ đóa tây phủ hải đường trong quyển album này, hẳn là đóa hoa duy nhất lưu lại trên gốc cây già.

"Xem gì mà say mê thế?"

Thư Ngọc ngẩng đầu, trông thấy Giang Nam không biết khi nào đi tới trong sân.

"Xem lại hồi ức." Cô cười nói, "Hồi ức thời sinh viên."

Giang Nam cười cười, ngồi trên lan can tại hành lang dài: "Đã có hồi ức, không bằng thêm một khúc đàn đi." Anh ta lấy chiếc cổ cầm phía sau lưng đặt ngang trên đầu gối, ngón tay khảy một âm thanh thoát.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ