[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (năm)

109 9 3
                                    

Doãn Lễ

Doãn Lễ từ trước đến giờ tự xưng ngàn chén không say, chút rượu của buổi tiệc chúc mừng chẳng qua để y nâng cao tinh thần mà thôi, nhưng hôm nay đầu óc y lại giống như mê man, sa vào trong mắt Mai rốt cuộc không tìm ra chính mình.

Y không nhớ mình làm sao trở về tẩm điện, nửa tỉnh nửa mê chỉ nhớ giọng nói êm dịu ấm áp của nàng, cằn nhằn gì đó.

Trong hơi thở là mùi thơm ngát nhàn nhạt của cây tùng chi.

Khi y tỉnh lại lần nữa, trời đã hơi ánh lên tia sáng. Mỹ nhân rời khỏi từ sớm, chỉ để lại một tách trà mật ong giải rượu còn bốc khói bên giường.

Y xoa bóp cái cổ đau nhức, đang muốn đứng dậy cởi áo ra, thoáng thấy bên gối xếp một chiếc áo choàng màu xanh lơ ngay ngắn.

Cổ tay áo choàng thêu một đóa hoa mai hồng xinh xắn.

Y nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được, vui sướng dâng lên trong đáy lòng tràn tới bên môi, khóe miệng hơi cong lên.

***

Từ sau buổi tiệc mừng công, Mai mất tung tích lần thứ hai.

Doãn Lễ được nghỉ ngơi vài ngày, một mình chẳng vui vẻ. Đang muốn ra cửa tìm Mai, bên tai lắng nghe được lời đồn đãi nhảm nhí đứt quãng.

Nhân vật chính trong lời đồn là chủ tế A Đốc Nam Vực và Thanh đế. Thanh đế say mê vẻ đẹp của chủ tế, ngày ngày cho ngủ lại bên gối, trong lúc ý loạn tình mê lại phá lệ miễn cống nạp hàng năm của bộ lạc Nam Vực, khiến cho tin đồn nổi lên bốn phía.

Doãn Lễ không để ý. Trong cung không thiếu nhất chính là lời đồn nhảm nhí, trắng nói thành đen, đen khuấy thành bùn, y đã nhìn quen rồi. Nếu không phải vì để hoàng đế yên tâm, y sẽ không ở lại trong cung, nhẫn nhịn chuyện bẩn thỉu trong cung điện.

Vì vương triều, nhịn một chút thì trôi qua thôi.

Nhưng mà y lại âm thầm để tâm chuyện hoàng đế tu sửa lăng mộ.

Hoàng đế luôn tự coi mình rất cao, ngày trước mỗi lần quần thần đề nghị xây dựng hoàng lăng sớm, hoàng đế đều rất tức giận, bản thân khỏe mạnh đang lúc tráng niên, ai lại đề cập đến mồ mả người chết.

Sao bỗng nhiên bắt đầu với quy mô lớn chiêu mộ thợ mộc và thợ thủ công xây dựng hoàng thành trong lòng đất?

Còn chưa nghĩ ngợi rõ ràng, hoàng đế ra chỉ triệu y đi qua.

Cho y ngày nghỉ là giả.

Doãn Lễ bước vào chính điện, hiếm khi thấy hoàng đế tỏ vẻ nghiêm túc nhìn y.

"Bệ hạ?" Y bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

Hoàng đế nhìn y một lúc lâu rồi cất tiếng: "Tám mươi mốt bộ thiết kỵ do ngươi quản lý hiện giờ tốt chứ?"

Doãn Lễ cảm thấy không hiểu: "Vẫn như cũ. Mấy hôm trước chiêu mộ một vài tân binh, đang trong giai đoạn huấn luyện."

"Hôm qua trẫm nhận được tin tức, lân cận bờ sông Thất Sương xuất hiện thổ phỉ, ngươi dẫn tám mươi mốt bộ thiết kỵ xem thử." Hoàng đế lãnh đạm nói.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ