[Quyển 10] Chapter 6: Cừu con của anh

129 6 2
                                    

Căn nhà nhỏ Mary thuê nằm ở phía Nam ngoại thành, căn nhà độc lập bốn tầng, còn có một mảnh sân nhỏ xinh xắn, trong sân còn giữ lại hoa cảnh do người chủ trước gieo trồng, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ thoải mái, rất hợp ý Thư Ngọc.

Bốn tầng chia cho năm cô gái. Mary và Thư Ngọc ở tầng cao nhất, tầng ba là Ann cô gái người Do Thái học lịch sử toàn diện Rome cùng Agata cô gái người Nga học tại học viện triết học và xã hội, tầng hai chỉ có Jane là cô gái người bản xứ, nhỏ tuổi nhất nhưng đã lấy được học vị thạc sĩ sinh hóa của học viện khoa học công nghệ bên cạnh.

Phòng khách tầng một là phòng nghỉ ngơi chung, tấm thảm nhung dài trải tới cạnh lò sưởi âm tường, ghế sofa mềm mại bằng gỗ vừa rộng lại to đặt cạnh chiếc đàn dương cầm nhỏ màu nâu, cách bài trí trong phòng khách thoải mái lại ấm áp, Thư Ngọc không thể không khen ngợi mắt nhìn của Mary.

"Nơi này không phải tuyệt nhất sao." Mary tỏ vẻ thần bí nói với cô, "Cậu thấy rồi đó, đối diện nhà trọ này là phòng thí nghiệm Hoàng Gia của học viện khoa học công nghệ, chỉ cần cậu muốn, vừa ra khỏi cửa là có thể tình cờ gặp được thanh niên anh tuấn tài giỏi phong độ lịch thiệp ngay."

Thư Ngọc chưa kịp nói móc cô bạn mấy câu, đã thấy Jane nằm trên sofa bật cười khanh khách: "Tớ làm chứng, Mary nói không sai! Át chủ bài của khoa bọn tớ cũng thường xuyên tới đó sắp đặt trước phòng thí nghiệm, nếu các cậu thích người nào, tớ có thể làm mối cho các cậu."

"Jane, thế tại sao cho đến giờ bản thân cậu vẫn độc thân vậy?" Agata rất lý trí đưa ra vấn đề này.

Jane lúng túng đỏ mặt lấy gối ôm hình tai mèo ném về phía Agata: "Hứ, tớ không muốn nói chuyện với nhà triết học."

Ann bưng tách cà phê đen cười với mấy cô bạn, mặt mày điềm đạm nhưng ôn hòa.

Thư Ngọc nằm sấp trên sofa, cũng không nhịn được phá cười ra tiếng. Một chuyện may mắn khác đó là có thể trở thành bạn cùng phòng của các cô gái đáng yêu này.

Dàn xếp ổn thỏa một vài hôm, Thư Ngọc hòa nhập với cuộc sống tại đây nhanh hơn dự tính ban đầu của mình.

Cô gọi điện thoại cho Đàm Phục, quả nhiên nghe được tiếng gào thét từ ngoài ngàn dặm.

"Con nhóc kia! Lá gan to nhỉ học biết tự mình sửa vé tàu hả?! Nếu con dám mang về một thằng quỷ Tây xem ta có đánh gãy chân con không..."

Nhận lỗi với ông cụ đã là một việc Thư Ngọc làm nhiều nhất trong cuộc đời hai mươi năm nay, đã quen từ lâu rồi.

"Vâng, con biết rồi... haiz ông yên tâm đi...Diêm Phong ạ? À con gặp anh ta ở bến tàu, ông mau bảo người ta trở về đi, thế này thì làm phiền anh ta ngại lắm... Hả? Ông nói cái gì? Tín hiệu chỗ này không tốt lắm, ông nội tạm biệt! Ông ngoại tạm biệt!"

Thư Ngọc bộp một cái cúp máy.

Nói nhiều sai nhiều, còn chít chát nữa chỉ sợ cô sẽ lộ tẩy. Đàm Phục nổi nóng không đáng sợ, đáng sợ là Tạ Tri Viễn ôn hòa, chỉ hai ba câu là lộ ra hết với ông.

Cơ mà hiện giờ, những điều này không phải là vấn đề. Trời cao hoàng đế ở xa, mặc cô gây sức ép thế nào, hai vị trong nhà cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ