[Quyển 9] Chapter 57: Kết thúc

163 11 4
                                    

Thư Ngọc tựa như đắm chìm trong thế giới của chính mình, cơn bão bên ngoài rốt cuộc chẳng liên quan tới cô.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi cô vẫn tựa trên chiếc giường tại Hàn gia, vô cùng ghét bỏ nhìn Cô Mang và Hàn Kình ngồi trước bàn rót rượu nói móc nhau.

Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên có người ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt cô.

Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thình lình thấy được khuôn mặt của Cô Mang.

Dường như thần chí rốt cuộc lấy lại mấy phần, cô hé miệng, còn chưa phát ra tiếng thì nước mắt đã lăn xuống trước: "Hàn Kình, anh ấy..."

Cô Mang bồng cô lên: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Lăng mộ sắp sụp đổ, dung nham dưới lòng đất bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, hiện giờ bọn họ phải tranh thủ chạy ra khỏi lăng mộ trước khi nó bị dung nham cắn nuốt triệt để.

Lối ra ngay trước mắt, Giang Nam dẫn đầu xông ra. Đợi khi thấy được ánh sáng, anh ta không khỏi sửng sốt, lối ra này lại thông thẳng tới bên ngoài lăng mộ.

Chẳng lẽ bởi vì làm nổ sớm, khiến cơ quan lăng mộ đình trệ, do đó làm cho lối ra trong điện và lối ra lăng mộ trùng hợp nằm chồng lên nhau?

Đây thật sự là vận may to lớn.

Diêm Phong bước ra bên ngoài, cũng bị cảnh sắc trước mắt làm dao động. Giờ phút này bọn họ ở tại một đỉnh núi nào đó, dưới ánh hoàng hôn, cảnh đẹp tại núi sông thu hết vào đáy mắt.

Thư Ngọc tựa trong lòng Cô Mang, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Ai có thể nghĩ tới, núi sông xinh đẹp như vậy từng là một bãi Tu La đẫm máu, chôn vùi vô số tướng sĩ chết oan.

Những linh hồn căm hờn, oan khuất, không cam lòng, tĩnh mịch này cuối cùng vẫn chôn trong dòng chảy thời gian, hóa thành hạt bụi, tiêu tan không thấy nữa.

Diêm Phong phóng ra đạn tín hiệu lên không trung. Ngay sau đó, hai chiếc trực thăng cỡ nhỏ đậu trên đỉnh núi.

Hạ Tử Huân ở trong khoang trực thăng vẫy tay với bọn họ ở phía xa xa.

Nếu Hàn Kình ở đây, nhất định sẽ nhởn nhơ trêu đùa một tiếng: "Ơ, thằng nhóc anh lại đưa trực thăng quân dụng qua đây, lợi hại ghê."

Hốc mắt Thư Ngọc cay xè đến khó chịu, nhưng suy nghĩ trong đầu làm sao cũng không ngừng được.

Nhóm người trở về, chỉ thiếu mình Hàn Kình, con người gỗ bên cạnh Hàn Kình cũng không trở ra lăng mộ. Trong khoang trực thăng, mọi người ăn ý im lặng không nói, chẳng ai lên tiếng nhắc tới Hàn Kình.

Bởi vì sợ rằng chỉ cần mở miệng nhắc tới cái tên kia, nỗi đau và nước mắt cố gắng đè nén sẽ vỡ đê.

Trực thăng bay lên không trung, Thư Ngọc cúi đầu nhìn mảnh đất mênh mông kia đã bị dung nham đỏ vàng bao phủ.

Hoàng thành trong lòng đất đúc bằng bạch ngọc cùng tám mươi mốt bộ thiết kỵ bên trong hoàng thành vĩnh viễn bị chôn vùi trong lòng đất.

Long mạch Đại Thanh kéo dài vĩnh viễn theo lời tiên đoán của vu nữ Nam Vực, bây giờ đã tiêu tan triệt để.

Thứ gọi là sống mãi và bất tử bất diệt, cuối cùng vẫn mai một vết tích, chìm xuống tại góc nào đó không muốn người khác biết.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ