[Quyển 10] Chapter 35: Hứa với em một chốn bình yên

144 6 2
                                    

Nửa năm nay, mỗi ngày tại nhà in Hàm Phong đều tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt. Cũng không biết người theo đuổi ở phương nào, mỗi ngày đều phải đặt một bó hoa trên bàn của tổ viên Thư Ngọc. Những bó hoa đều đủ chủng loại không trùng lặp, có khi là hoa hồng nước Pháp xinh đẹp đắt đỏ, thỉnh thoảng là hoa dại nở giữa núi non mang theo hạt sương. Trong từng bó hoa đều có một chữ ký, trên đó viết Gu, không còn thông tin gì khác.

Kỳ quái là, tổ trưởng nhiều lần cắt đứt vận hoa đào của Thư Ngọc lại lờ đi những bó hoa này.

Những tổ viên khác trong nhà in mặc kệ. Hiếm khi trong nhà in có thành viên nữ, càng hiếm hơn là một cô gái không chỉ xinh đẹp tốt tính, trình độ nghiệp vụ trong ngoài cũng hạng nhất. Một thành viên nữ chỗ nào cũng tốt như vậy, không dùng trong nhà in, sao có thể cho người ngoài được lợi?

Vì thế trong nhà in Hàm Phong nổi dậy một trận chiến ngầm ngăn cản người ngoài ngấp nghé thành viên nữ trong tổ. Cho dù là nhân viên nội bộ hay bên ngoài, từ trong đến ngoài phong tỏa nhà in Hàm Phong kín mít không một khe hở, nỗ lực bắt kẻ theo đuổi không biết tốt xấu kia. Nhưng mà dù là thám tử tài giỏi nhất cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được bóng dáng của người tặng hoa. Mỗi một buổi sáng, luôn luôn có một bó hoa kiên trì xuất hiện bên trong nhà in Hàm Phong, lặng lẽ bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Thư Ngọc.

Bên ngoài chặn không được, đành phải làm nhiệm vụ từ bên trong.

"Thư Ngọc, cô xem tổ trưởng chúng ta thật tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn giàu có, tốt hơn hoa dại cỏ dại bên ngoài nhiều." Hạ Tử Trì chỉ cần rảnh rỗi sẽ tới trước mặt Thư Ngọc lải nhải vài câu, "Cô đừng bị mê hoặc bởi những mánh khóe của phường trộm cắp bên ngoài."

Long Nha xưa nay không nhiều chuyện cũng lo lắng âu sầu đi qua nói với Thư Ngọc: "Này, chị đừng bị mấy đóa hoa kia thu phục đó nha? Đàn ông hoang dã bên ngoài bình thường chỉ thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, chờ mới mẻ qua tay rồi liền vứt đi. Tổ trưởng chúng ta tuy rằng không biết lấy lòng phụ nữ, nhưng anh ấy đã nhận định một người thì chính là cả đời."

Thư Ngọc hiện giờ có thể để khuôn mặt không đổi sắc đáp lại sự quan tâm của tổ viên: "Yên tâm đi, trong lòng chị hiểu rõ." Dứt lời cô lặng lẽ cầm lên bó hoa sáng nay còn vương giọt sương ngửi ngửi, vui sướng trong lòng tạo nên một nốt nhạc.

"Đàn ông hoang dã bên ngoài" trong miệng tổ viên mỗi ngày bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, nhưng có thể đúng giờ đưa hoa đến chỗ này, cô đã cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ, danh hiệu Cô Mang Bắc Bình càng ngày càng vang dội, tất cả công việc Đàm công Tạ công không tiện xử lý đều nằm trên vai anh, trở thành cái cân kiểm soát giữa thế lực hai phía Bắc Nam đang mọc lan tràn.

Công việc trong nhà in Hàm Phong cũng bề bộn, chính sự phía Bắc càng bận hơn. Thư Ngọc chỉ có thể gặp người trong lòng một lần một tuần, trong lòng cô không khỏi bất mãn. Mỗi lần gặp mặt hai người tựa như keo sơn, hận không thể đêm dài vô tận, sáng sớm đừng đến.

Trông thấy sắp tới cuối tuần, tâm tình cô không khỏi phấn khởi, ngay cả trùm buôn chuyện Hạ Tử Trì cả ngày quan tâm chuyện chung thân đại sự của cô cũng thuận mắt nhiều hơn.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ