[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (ba)

112 6 1
                                    

Doãn Lễ

Từ sau lần Thanh đế thưởng cho chủ tế A Đốc Nam Vực ở trong căn lều, Doãn Lễ rốt cuộc không nhìn thấy Mai nữa.

Mỹ nhân hồng y trên trán in đóa hoa mai kia dường như nắm giữ năng lực lợi hại nhất —— ở nơi có Doãn Lễ thì tuyệt đối không có nàng.

Nữ nhân nếu muốn tránh né ai thì giống như con cá bơi đi, trơn trượt lỡ tay, mặc mọi cách thủ đoạn cũng không tóm được.

"Haiz..." Người nam nhân lười biếng nằm trên giường trong lều vải, nghĩ mãi không hiểu được, "Sao lại thế này? Nghe thấy phong tước của ta dọa chạy mất ư?"

Y sờ mặt: "Hay là nói, ta trông rất dọa người?"

"Ngươi làm gì đó, để ý diện mạo của chính mình?" Thanh đế vén màn lều, tự nhiên đi đến ngồi xếp bằng tại mép giường của y, "Di Thuận vương gia băng sơn vạn năm chẳng lẽ nghĩ đến tình ái rồi ư?"

Doãn Lễ đảo mắt khinh thường: "Bệ hạ, tình sử của ngài phong phú, cho một đề nghị đi?"

Thanh đế cười khà khà: "Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là bộ dạng quá xinh đẹp."

Doãn Lễ mù mờ: "A, vậy nữ tử bình thường thích dạng gì?"

Thanh đế ưỡn thẳng ngực: "Đương nhiên là như ta."

Doãn Lễ: "..."

Thanh đế bỗng nhiên tiến đến gần, thần bí đè thấp giọng nói: "Nói với ngươi một chuyện nghiêm chỉnh."

Doãn Lễ nhấc mí mắt liếc nhìn hoàng đế đầy hứng thú.

"Ngươi nói, A Đốc Hách Lệ kia thế nào?" Thanh đế hỏi.

Trong lòng Doãn Lễ khựng lại: "Thế nào gì cơ?"

"Nữ nhân này trông xinh đẹp, bản lĩnh giỏi giang, nghe nói còn mang theo thiên phú tiên đoán." Thanh đế vui rạo rực nói, "Ngươi nói, đưa nữ nhân như vậy nhét vào hậu cung, được ấm giường, được hộ thân, còn có thể kéo dài phúc lộc giang sơn, chẳng phải làm một được ba sao?"

Doãn Lễ mặt không biểu cảm à một tiếng: "Bệ hạ, ngài không cảm thấy thứ càng đẹp thì càng có độc ư? Ngài không sợ nằm cạnh gối có thêm một mỹ nữ xà à?"

Thanh đế ngẩn ngơ: "Hình như rất có đạo lý. Vậy làm sao đây?"

Doãn Lễ thong thả cất tiếng: "Bệ hạ muốn làm sao?"

Thanh đế rối rắm nhíu mày: "Haiz, mỹ nhân như vậy, không kéo vào lòng ngủ một giấc, thật sự là đáng tiếc mà."

"Bệ hạ." Doãn Lễ lạnh nhạt nói, "Ngài còn chưa nhận thức toàn bộ nương nương trong cung, thêm một người nữa, không ổn đâu."

"Trong cung không đủ thưởng thức." Thanh đế tặc lưỡi ngồi trở về chỗ, cười đến không đàng hoàng.

"Ồ, thế à." Doãn Lễ nói, "Vậy đệ trở về bẩm báo với thái hậu, nói với lão nhân gia ngài thích kiểu như vậy, bảo thái hậu lần sau tuyển tú thêm cho ngài để ý một chút..."

"Đừng!" Thanh đế như mới tỉnh từ trong mộng, "Đừng đừng đừng! Có chuyện từ từ nói..."

Doãn Lễ gật đầu: "À, đệ đã nói mà, bệ hạ anh minh thần võ, ngôn luận như tên du côn ban nãy khẳng định là đang nói đùa."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ