[Quyển 10] Chapter 4: Đêm dài mất ngủ

127 8 5
                                    

Gió biển phấp phới, Cô Mang cúi đầu nhìn cô gái mất tự nhiên bên cạnh, anh không khỏi cong khóe miệng.

Lòng bàn tay anh đút trong túi quần hơi thấm ướt mồ hôi, tốc độ nhịp tim tuyệt đối không chậm hơn cô —— có trời mới biết khi chờ đợi câu trả lời cô anh đã khẩn trương biết bao, may mà cô cho anh câu trả lời chấp thuận.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với người khác phái, anh cũng không hiểu được, cô gái người Hoa thuần khiết này làm thế nào khiến anh không thể kiềm chế như vậy.

Cái nhìn thoáng qua trên boong tàu đã tiến sâu vào mắt anh.

Anh đã từng du lịch rất nhiều nơi, gặp gỡ đủ loại người đẹp, lướt qua liền quên ngay, thế mà chỉ có một cô gái này, không tính là nghiêng nước nghiêng thành thế nào, nhưng đã lưu lại trong đáy lòng anh.

Anh chưa bao giờ có cảm giác này, nhịp tim thoát khỏi sự kiểm soát của anh, tự chủ và lý tính khiến anh kiêu ngạo tất cả đều bị quăng ra sau đầu.

Loại cảm giác này rất mới lạ, cũng rất tuyệt vời.

Cô như con thỏ hoảng sợ trốn vào nhà ăn, anh thì cảm thấy trái tim trống rỗng, nhìn lại boong tàu trong bóng đêm lần nữa chỉ cảm thấy không vừa mắt.

Rượu bia nhạt nhẽo, tiếng hát ồn ào, ngay cả gió biển cũng mang theo mùi tanh khó chịu.

Thế là, anh ma xui quỷ khiến lén vào khoang điều khiển ánh sáng của du thuyền, vặn đứt đường dây điện trung tâm bên trong.

Cả đời làm ra một chuyện ngu xuẩn hoang đường như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ sùng bái hân hoan trong đáy mắt cô, trong lòng anh vui đến nỗi muốn huýt sáo.

Có lẽ là bị ma ám rồi.

Nếu Abel ở đây, nhất định sẽ điềm tĩnh thốt ra một lời bình luận ——

Cô, cậu động dục rồi.

Nghĩ đến đây, độ cong tại khóe miệng anh càng lớn hơn nữa. Làn gió đưa tới hơi thở trong veo của cô, anh muốn ôm cô vào lòng, hôn lên mí mắt cô.

Lý trí duy nhất còn lại nói với anh, không thể nóng vội. Cô gái đến từ đại lục tựa như đồ sứ Trung Quốc tinh xảo dễ vỡ, truyền thống mà cổ điển, anh phải từ từ tính toán.

Cơ mà có quan hệ gì đâu? Anh có cơ hội cả đêm có thể tới gần.

Cảm ơn Chúa trời, cảm ơn Allah, cảm ơn gió xích đạo của chí tuyến Bắc, để anh xuất hiện tại bến cảng này.

***

Thư Ngọc im lặng theo sát bên cạnh, cô không hề biết trong lòng người đàn ông Châu Á này suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô đều đang che giấu trái tim rung động của mình.

Lần đầu gặp mặt, quá khinh suất sẽ bị coi là con gái không đứng đắn.

Thế nhưng nỗi vui mừng chan chứa trong lòng làm sao cũng không đè nén được, mỗi phút mỗi giây cô đều không nhịn được cong khóe miệng.

Đất khách quê người cho cô lý do xao động, bóng đêm cho cô sự mạnh dạn không gì sánh bằng.

Đêm nay, cô nhất định không thể nào là Đàm Thư Ngọc dịu dàng đoan trang kia.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ