[Quyển 10] Chapter 14: Trao đổi tên họ

98 4 4
                                    

"Em ở Thánh Martin chăm sóc cha anh, vì để anh ở Trung Quốc xa xôi yên tâm, mỗi lần em đều viết thư báo tình hình của cha anh cho anh biết. Em đọc bằng miệng, chị nữ tu trong viện dưỡng lão viết xuống, mỗi một phong thư đều như vậy.

Sau đó ở trong thư từ qua lại em dần dần thích anh. Đêm bình an em cố lấy dũng khí viết một phong thư cho anh, nhưng em chờ thật lâu, anh cũng không hồi âm cho em.

Lúc ấy gia tộc gọi em về nước, thế là em chỉ có thể tìm một cái cớ rời khỏi.

Em vốn không phải bộ dáng như thế này, nhưng trưởng bối trong tộc ép buộc em mài xương thay da, đổi thành bộ dáng hiện tại. Em cũng không thích dáng dấp hiện tại của mình, nhưng em không có cách nào, em không thể chống lại sự ép buộc của trưởng bối trong tộc.

Lần này em chạy trốn tới Luân Đôn, vốn định thăm cha anh một lần rồi đi, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây. Có lẽ ông trời lắng nghe tâm nguyện của em.

Em sẽ không ở lại đây quá lâu, em chỉ muốn cùng anh sống vui vẻ một khoảng thời gian. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, em nghĩ em cũng nên đi rồi."

......

Đêm nay, Diêm Phong mất ngủ.

Anh ta thật không ngờ J ở ngay trước mắt mình, lại là "Đàm Thư Ngọc" mà anh ta cho là lúc ban đầu. Tất cả giống như một mớ bòng bong rối loạn, có vén vuốt cũng không hết rối.

Anh ta cũng không phải không có hoài nghi, nhưng mỗi một chi tiết Gia Tuệ kể ra đều phù hợp với sự hiểu biết của anh ta.

Sự thật khiến anh ta không thể không thừa nhận —— Gia Tuệ chính là J, cô gái lương thiện mà nhiệt tình kia, hiện giờ lại bị gia tộc đày đọa đến mức nơm nớp lo sợ, thấp kém như một con kiến.

Anh ta cảm thấy đau lòng lại khổ sở.

Ban đêm yên tĩnh phóng đại giác quan và cảm xúc, cảm xúc của anh ta thật lâu không thể bình phục. Anh ta đương nhiên sẽ không để Gia Tuệ rời khỏi nhà trọ của mình, dù sao Đàm Thư Ngọc đã có nơi chốn, mà Gia Tuệ thì không nhà để về.

Giờ phút này trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ: chăm sóc tốt cho cô gái này đi, cho dù chỉ ở trong phạm vi anh ta đủ sức cáng đáng giúp đỡ cô ta một chút.

Anh ta không phủ nhận, mình mang tình cảm nam nữ đối với J, nhưng phần tình cảm mông lung này cũng không kéo dài với Gia Tuệ mà anh ta sớm chiều ở chung, bởi vì J trong thư và Gia Tuệ ở hiện thực có khác biệt rất lớn, một người lạc quan tỏa sáng, một người thấp kém thận trọng.

Nhưng họ quả thật là một người.

Rốt cuộc trong mấy tháng trước đây đã xảy ra chuyện gì, khiến cho cô gái này biến thành bộ dạng hiện giờ?

Đây là chuyện anh ta không nên hỏi tới, thương tiếc trong lòng lại càng sâu đậm hơn.

Nếu anh ta từng yêu thích sự tốt đẹp của cô ta, thế thì anh ta cũng có trách nhiệm ôm lấy đau thương của cô ta. J từng cho anh ta ấm áp và hy vọng khi anh ta chán nản, thế thì hiện giờ đổi lại để anh ta cho cô ta chỗ dựa an ủi đi.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ