[Quyển 10] Chapter 36: Kết thúc

208 6 1
                                    

Việc trọng đại lớn nhất Bắc Bình gần đây có lẽ phải kể tới Đàm công Tạ công gả cháu gái.

Cháu rể của hai vị sao sáng chính là vị Cô Mang Bắc Bình dùng tài trí một năm nay chống chọi hai phía Bắc Bình. Tin tức này vừa xuất hiện, các phe phái giới chính trị xôn xao. Càng khiến bọn họ không nói ra lời là, Cô tiên sinh lại tự nguyện ở rể Đàm phủ, làm cháu rể của người đứng đầu phía Bắc.

Trong lúc nhất thời, lời phỏng đoán nổi lên bốn phía: chẳng lẽ cục diện chính trị Nam Bắc sắp có biến động rồi sao?

Ngoại trừ lời phỏng đoán ngầm hoang mang, còn có sự ngưỡng mộ đối với nhân tài chính trị kia, chàng trai trẻ kia có phúc từ đâu mà có thể lấy được cháu gái duy nhất của Đàm công Tạ công. Đương nhiên rất nhiều nguyên lão cấp cao đỏ mắt, Đàm Phục thật là may mắn, lão già này làm sao chẳng nói chẳng rằng thu lấy con dao lợi hại nhất kia dưới trướng chứ? Các lão già oai phong hơn nửa đời người không khỏi hết sức oán hận, sao tiểu bối của mình lại không tài mạo song toàn như vậy để cuỗm về Cô tiên sinh chứ?

Hai người trẻ tuổi nằm sâu trong trung tâm dư luận lại hết sức nhàn nhã tự do, chỉ dùng một tấm ảnh cưới lờ mờ báo với giới truyền thông, bản thân thì vứt gánh nặng đi hưởng tuần trăng mật.

Đàm Phục tức giận đến phồng râu trợn mắt: "Tiệc cưới đâu hả? Tôi còn trông chờ tổ chức một buổi hôn lễ long trọng kéo thằng nhóc kia ra khoe khoang!" Dù thế nào cũng phải khoe khoang một vòng trước mặt đối thủ già của ông, để bọn họ đỏ mắt nghiến răng chứ.

Tạ Tri Viễn ho nhẹ một tiếng: "Hôn lễ không phải đã tổ chức rồi sao? Mời những người không quen biết không qua lại làm gì, ông còn chê xã giao chưa đủ mệt ư?" Hôn lễ của hai đứa cháu đã tổ chức, chỉ là không làm lớn, cũng chỉ mời mấy chiến hữu xưa cùng với bạn thân và thầy cô của Thư Ngọc. Đàm Phục còn muốn tổ chức thêm một hôn lễ cho người ngoài xem, thế nhưng chẳng ai ủng hộ.

"Lão Đàm, được rồi mà. Để hai đứa nhỏ sống vui vẻ nửa tháng, chúng ta đừng quấy rầy bọn nó." Tạ Tri Viễn nói.

Đàm Phục lẩm bẩm không vui: "Nha đầu gả ra ngoài như bát nước đổ đi, có chồng rồi thì không cần ông nội."

Tạ Tri Viễn buồn cười: "Cần tôi gửi một bức điện tín cho nha đầu không? Nói với con bé ông nội bị thương, nó nhất định bỏ thằng nhóc kia chạy về ngay."

"Đừng!" Lúc này Đàm Phục trừng mắt, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, "Để nha đầu yên tâm ở bên ngoài chơi một thời gian đi."

Tạ Tri Viễn nở nụ cười: "Con cháu có phúc của con cháu. Hai lão già chúng ta không cần quan tâm đâu."

***

Giờ phút này, Thư Ngọc đang nhoài người trên lan can boong tàu của chiếc du thuyền viễn dương, híp mắt ngắm nắng chiều từ từ lặn xuống tại đường chân trời.

Bỗng dưng, một lồng ngực dày rộng ấm áp dính sát sau cơ thể cô. Cô khẽ cười quay đầu nói với Cô Mang: "Hơn một năm trước cũng trên chiếc du thuyền này, em nhìn thấy anh mặc đồ lao động, cùng nhóm công nhân của anh ở trên boong tàu uống rượu ca hát. Trong đám người, anh nổi bật nhất." Cô liếc mắt thoáng nhìn anh, từ đó rốt cuộc không thể lãng quên.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ