Ngoại truyện gia đình Cô thị

431 18 10
                                    

Bảo bối đáng yêu của Cô gia

(1)

Đầu thu, vườn hoa ven biển tại trấn nhỏ phía Nam vẫn xanh tươi như cũ. Gió biển phả vào mặt mang theo chút mát lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Tảng sáng mỗi ngày, luôn có thể trông thấy một người phụ nữ trẻ trung mặc sườn sám màu xanh nhạt tại khu vườn, sải bước trong nắng mai mờ nhạt, đi dạo ven bờ biển.

Người phụ nữ rất xinh đẹp, hiện lên phong thái của người trí thức, nhưng không phải là người trong trấn. Mọi người ở lân cận đều đoán rằng, đây có lẽ là quả phụ từ thành phố mới dọn đến đây. Bởi vì trong lúc đi dạo sáng sớm, người phụ nữ này đều dắt theo hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đều xinh xắn hồn nhiên đáng yêu, khuôn mặt cực kỳ giống người phụ nữ. Ba mẹ con chuyển đến thị trấn nhỏ đã hơn một tháng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của nam chủ nhân. Mọi người trong trấn nghĩ rằng, không có người đàn ông nào có thể bỏ mặc người vợ xinh đẹp và hai đứa con đáng yêu một mình ở bên ngoài, vì thế, một là người đàn ông kia là kẻ bạc tình, hai là anh ta đã chết trong thời buổi loạn lạc.

Đàn ông trong trấn ai ai cũng nóng lòng. Một quả phụ xinh đẹp như vậy vả lại còn trông có vẻ giàu sang, thật sự khiến người ta rất khó cầm lòng.

Thế là, những người đã kết hôn chỉ đành thầm ao ước, còn những người chưa kết hôn thì hăm he nhòm ngó.

Sáng nay, khi Thư Ngọc dẫn theo hai con ngồi trên bờ cát tại ven biển thì trông thấy một người đàn ông còn trẻ đứng đằng sau cô, làm sao cũng không đi.

"Xin hỏi, anh có việc gì không?" Thư Ngọc vừa cầm khăn tay lau khuôn mặt dính cát của Tiểu Giác, vừa ngước mắt hỏi.

Người đàn ông trông thấy Thư Ngọc dịu dàng dỗ dành con gái, trái tim anh ta tan chảy, đầu óc bỗng nhiên trở thành một nồi bột nhão, làm thế nào cũng không phát ra tiếng nói.

Đột nhiên, từ góc xéo có một cậu bé lao ra, như đạn pháo đâm vào người đàn ông kia.

Phịch một tiếng, một lớn một nhỏ cùng ngã xuống đất.

"Cô Hồng!" Thư Ngọc cất tiếng giáo huấn, "Phép lịch sự cơ bản đâu rồi?"

Cô Hồng không nói tiếng nào, cậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy hạt cát, sắc mặt tỉnh bơ liếc nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông cảm thấy sống lưng chợt lạnh, thế mà lại bị một thằng bé choai choai làm hết hồn, nửa người toát ra mồ hôi lạnh.

"Anh ơi, em lau giúp anh nhé!" Hai cái chân ngắn ngủn của Cô Tiểu Giác sắp chạy tới, bởi tiếng quát của Thư Ngọc mà đứng tại chỗ ngay tức khắc, "Để anh con tự lau."

Bước chân bé nhỏ của Cô Tiểu Giác ngừng lại, cô bé đành phải chạy về bên cạnh mẹ.

Người đàn ông đứng một bên rốt cuộc tìm ra lời nói: "Là vầy, tôi thấy cô một người phụ nữ phải nuôi nấng hai đứa con thật là chuyện không dễ dàng, chi bằng hai ta thành đôi cùng nhau nuôi dạy con cái."

Thư Ngọc còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Cô Hồng hừ lạnh nói: "Ai thành đôi với chú, chú còn không bằng một nửa anh tuấn của ba tôi."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ