[Quyển 10] Chapter 15: Khu phố hỗn loạn

92 4 2
                                    

Từ hôm đồng ý với lời thỉnh cầu đi thăm nhà trọ của Diêm Phong, Thư Ngọc ghi nhớ việc này trong lòng. Cô nghĩ sớm toàn vẹn vấn đề trong đầu Diêm Phong một chút, hai người họ mới tiến về phía trước, đi con đường riêng của mình.

Các cô gái trong nhà trọ đều hết sức nhiệt tình đối với "anh họ bà con xa" của Thư Ngọc sắp đến chơi.

"Đẹp trai không?" Đôi mắt Jane lóng lánh.

Agata ngã trên sofa, khuôn mặt đầy trầm tư: "Đàm trông xinh đẹp vậy, anh họ của cậu ấy nhất định cũng không kém."

Mary nở nụ cười thần bí: "Dựa vào kinh nghiệm từng sống ở Trung Quốc của tớ, người có thể được con gái gọi là 'anh họ' bình thường đều có quan hệ thân thiết không bình thường với cô gái đó."

"Ơ?" Jane khó hiểu, "Nhưng Đàm có Cô rồi mà, chẳng lẽ ngoại hình của vị 'anh họ' kia còn đẹp hơn Cô sao?"

"Tiêu chuẩn kén chồng của con gái Trung Quốc rất cao, chọn một người sao đủ chứ?" Mary nghiêm trang nói, "Nghe nói có truyền thống, chàng trai phải biết đánh đàn, vả lại tiếng đàn phải thu hút tới rất nhiều chú chim non xinh đẹp, thế thì mới có thể thắng được trái tim của cô gái."

Jane ngạc nhiên trừng to mắt, Agata ở bên cạnh phụ họa nói: "Tớ cũng từng đọc qua một số ghi chép về truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn như chỉ có người đàn ông cưỡi rùa vàng mới có thể được gọi là con rể tốt."

"Chao ôi, Cô đáng thương quá..." Trong mắt Jane lộ ra vẻ không nỡ.

Cổ họng Thư Ngọc sặc một ngụm trà: "Các cậu rốt cuộc tồn tại hiểu lầm như thế nào đối với Trung Quốc hả..."

Ann ở một bên vội nói xen vào, ngẩng đầu nhìn về phía lò sưởi âm tường: "Đàm, nghe nói cậu và Cô đánh cuộc, nếu anh ấy có thể làm cho tây phủ hải đường trong sân chúng ta nở hoa, cậu đồng ý ở bên anh ấy."

Vừa dứt lời, ba cô gái ở trên sofa đều kêu gào: "Ơ kìa Đàm, cậu nhẫn tâm quá rồi, cái này rõ ràng khiến Cô hết hy vọng mà."

Ai cũng biết, tây phủ hải đường trong sân hoàn toàn không có khả năng nở hoa trên mảnh đất này.

Thư Ngọc ngẩn ngơ, cô thật không nghĩ tới các cô bạn có ấn tượng tốt với Cô Mang đến vậy.

"Các cậu thích anh ấy thế sao?" Thư Ngọc tò mò.

Các cô gái lắc đầu lại gật đầu: "Sở dĩ bọn tớ thích anh ấy, là bởi vì anh ấy yêu cậu mà."

Bọn tớ đều thích cậu, bởi vậy cũng thích cái người sẵn lòng nâng niu cậu trong lòng bàn tay che chở cho cậu.

Thư Ngọc sửng sốt. Ở phương Tây, nói "thích" rất dễ dàng, nhưng "yêu" thì không dễ nói ra miệng. Là điều gì khiến các cô bạn sinh ra ý nghĩ như vậy?

Cô Mang...yêu cô.

Hai má Thư Ngọc không khỏi ửng đỏ. Đợi khi cô muốn hỏi kỹ càng thì các cô bạn lại cười hì hì, làm sao cũng không chịu trả lời.

Jane chắp hai tay lại, nhắm hai mắt cười nói: "Tây phủ hải đường nhất định phải nở hoa đó."

"Được rồi, từ hôm nay trở đi, tớ phải mỗi ngày chăm sóc tốt cho tây phủ hải đường của Đàm và Cô." Mary cười ha ha.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ