[Quyển 10] Chapter 10: Số hiệu 7988

104 7 4
                                    

"Nói đi, là người đàn ông nào khiến cậu mê đến thần hồn điên đảo hả?" Mary thẳng thắn sắc bén đứng trước mặt Thư Ngọc.

Thư Ngọc ôm gối dựa, ngồi ngay ngắn trên sofa, day trán nhìn các cô bạn ngồi một hàng ở đối diện.

"Tớ không có..." Cô yếu ớt thốt ra một tiếng kháng nghị.

"Không có gì." Agata đẩy mắt kính dày trên mũi, "Còn chưa lên giường với anh ta sao?"

Thư Ngọc lúng túng đỏ mặt: "Nói bậy gì đó, bọn tớ mới quen nhau chưa đến mấy ngày..."

Jane cười khanh khách: "Đàm, năng suất của cậu quá cao rồi. Giờ chỉ mới quen chưa đến mấy hôm, anh ta đã quyết một lòng một dạ với cậu rồi."

"Đúng vậy." Ann cười nói, "Trông có vẻ là một người đàn ông không tệ. Tiết tấu của anh ta vững chắc có chừng mực, không để cậu cảm thấy đường đột, cũng không cho cậu có cơ hội trốn tránh."

Thư Ngọc thở dài một hơi. Cô và anh ở cửa sân nói lời tạm biệt chỉ trong giây lát, vừa ngẩng đầu liền trông thấy tại cửa sổ xếp một dàn cái đầu nhỏ rình coi.

Thế nên, chi tiết gì đều bị các cô bạn thấy hết —— kể cả cái ôm thâm tình mà say lòng người của Cô.

Mary đầy hào hứng nói: "Chắc là thanh niên tuấn tú tài giỏi ở học viện kế bên rồi. Jane, cậu có quen không?"

Jane nghĩ nghĩ, rồi nói: "Khoa bọn tớ người Châu Á không nhiều lắm, có dung mạo như vậy có lẽ không có. Nhưng mà tớ nghe nói khoa sinh hóa có một sinh viên Châu Á rất nổi tiếng, đi theo giáo sư Beverly làm thí nghiệm, nghe nói là một thiên tài khiêm tốn mà thần bí. Các cậu nói xem, có thể là anh ta không?"

Mấy cô gái hăng hái đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Thư Ngọc lắng nghe liền sửng sốt. Giờ cô mới nhận ra, hiểu biết của mình về Cô quá ít ỏi, ngay cả chuyện anh thuộc khoa nào cũng chẳng biết. Cô cứ vậy mơ mơ hồ hồ rơi vào bể tình.

"Cơ mà đây cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi." Jane mau chóng bổ sung, "Dù sao trước khi tiến vào phòng thí nghiệm Hoàng Gia tớ có gap một năm đến Thánh Martin làm tình nguyện viên, cho nên không biết rõ lắm việc lão đại được tuyển vào năm đó."

"Không sao." Mary cười tủm tỉm nói, "Jane thân yêu, cậu không cần biết quá nhiều, tiếp theo Đàm sẽ tự mình tìm hiểu —— hiểu biết một cách sâu sắc." Dứt lời Mary phát ra tiếng cười nham hiểm như phù thủy.

Các cô gái ồn áo tới rạng sáng, không địch lại sự buồn ngủ mà nằm bò trên sofa.

Lò sưởi âm tường bốc cháy, xuyên qua nhánh cây cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời mọc ở phía xa xa.

Thư Ngọc khoác áo choàng dày, nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn cho các cô bạn ngủ say. Đang khi đắp tới Mary, cô gái dưới tấm chăn đột nhiên túm lấy cổ tay cô, trong mắt lộ ra tia sáng nói: "Tớ nghĩ kỹ rồi, bộ dạng hai người cậu không giống như lần đầu mới quen biết. Tối hôm đó sau khi tớ và Matthew xuống du thuyền, không phải cậu cũng vào cảng chứ?"

Từng nét đỏ ửng trên hai gò má Thư Ngọc dần lan rộng ra.

Mary cười rộ ha ha: "Bạn yêu, cậu rụt trong mai rùa hai mươi năm trời, bây giờ rốt cuộc có một người có thể kéo cậu ra khỏi mai rùa rồi."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ