[Quyển 10] Chapter 26: Thổ lộ nỗi lòng

103 4 4
                                    

Thư Ngọc một mình trốn trong phòng sám hối khóc thoải mái, những tích tụ trong lòng tan đi không ít.

Cô không vội vã đi ra, lẳng lặng ở bên trong chờ đợi tâm trạng hoàn toàn hồi phục, lúc này mới khẽ khàng mở cửa đi ra. Bên trong vẫn im ắng không có người. Cô sụt sùi, chuẩn bị ra ngoài tìm Jane.

Đợi cô đi ra được một lúc, cánh cửa ở gian ngăn cách bên kia mở ra. Hàn Kình từ trong cửa đi ra, trong tay cầm một cây thánh giá Thư Ngọc bỏ quên tại chỗ cửa sổ nhỏ giữa tấm ngăn.

Anh ta đầy hứng thú ngắm nhìn cây thánh giá kim loại màu đồng thiếc kia, cất vào trong túi lách mình đi ra phòng sám hối.

Tiếng hát của dàn xướng ca vẫn vờn quanh trên mái vòm, Thư Ngọc tìm được Jane ở hàng ghế sau.

"Cậu đi đâu thế?" Jane nhẹ giọng hỏi, "Tớ còn tưởng cậu đi lạc rồi."

Thư Ngọc hơi ngượng ngùng: "Tớ đến phòng sám hối."

Jane cười khanh khách: "Sám hối xong cảm thấy thế nào?"

"Cũng khá tốt." Thư Ngọc tươi tắn mặt mày, "Xem ra tớ nên đây sám hối nhiều hơn, tẩy rửa linh hồn một chút."

Hai người ở lại giáo đường cho đến hoàng hôn. Tà dương ngả về phía Tây, nắng chiều vẩy xuống cái bóng đỏ vàng trên mảnh đất nông thôn nhỏ này.

Thư Ngọc tựa trên lưng ghế hàng ghế phía sau giáo đường, híp mắt ngắm ánh chiều tà ngoài cửa sổ. Cô không bỏ được Cô Mang, cũng không bỏ được hai cụ trong nhà, thế nên vô cùng rối rắm.

Nhưng chuyện đã đến bây giờ, cô nên quý trọng thời gian trước mắt —— quý trọng thời gian anh và cô ở bên nhau.

Nếu có một ngày bọn họ phải xa nhau, ít nhất cô trải qua từng phút từng giây đáng giá với anh.

Trên đường trở về, Thư Ngọc liếc mắt một cái là thấy được Cô Mang đang đứng chờ ngoài sân vườn của nhà trọ.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài choàng một chiếc áo khoác dài, rất thảnh thơi chờ tại đó, giống như chờ đợi là một chuyện hết sức tuyệt vời.

Jane vỗ vai Thư Ngọc, nhẹ giọng nói: "Cho dù hai cậu có mâu thuẫn gì, nói ra là được rồi, cậu đừng rầu rĩ trong lòng."

"Hai cậu đều yêu thích đối phương, đừng bởi vì hiểu lầm mà vuột mất đó."

Thư Ngọc nghiêng người ôm cô bạn cùng phòng đáng yêu: "Bạn yêu, yên tâm đi."

Jane tung tăng chạy vào sân, để lại một mình Thư Ngọc đối diện Cô Mang ngoài mảnh sân.

"Hôm nay em đi đâu?" Anh đi tới, vén lên sợi tóc lưa thưa trên trán cô.

Cô cười đi qua, vòng tay ôm thắt lưng anh: "Cùng Jane đến giáo đường, anh chờ lâu rồi à?"

Anh nhoẻn miệng cười: "Không lâu." Chỉ cần là chờ cô, bao lâu anh cũng bằng lòng.

"Tìm em có chuyện gì?" Cô ngẩng đầu hỏi.

"Rảnh rỗi không có việc, muốn đến nhìn em." Anh nói. Từ phòng thí nghiệm Hoàng Gia đi ra, trên đường đi anh bất giác bước tới cửa sân nhà cô, anh rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ