[Kết] Chapter 1: Bạn cũ trở về

244 9 5
                                    

Mùa thu tại trấn Thanh Hà gió mát trong lành.

Trong mảnh sân yên tĩnh, Thư Ngọc nằm nghiêng trên xích đu sưởi nắng, ngắm nhìn hai ba con chim sẻ nhỏ nhảy nhót tung tăng trên mặt sân.

Đã hơn nửa năm kể từ khi lăng mộ Thái A bị dung nham chìm ngập. Ngày đó sau khi rời khỏi Hàn gia, Cô Mang không dẫn cô quay về Bắc Bình, mà là đưa cô trở về trấn Thanh Hà.

"Nơi này hoàn cảnh thanh tịnh, thích hợp dưỡng thai nhất." Anh ôm cô nói.

Cô biết, bên ngoài hỗn loạn, chỉ có trấn Thanh Hà mảnh đất vắng vẻ tại phía Nam này còn có sự tĩnh lặng. Bởi vì sự kiên trì của cô, anh rốt cuộc không thể đưa cô ra nước ngoài, thế là chỉ đành lui mà cầu sắp đặt cô ở nơi này.

Cuối cùng anh nhượng bộ, thở dài: "Thôi, vẫn để em ở nơi anh có thể tiếp cận, thế thì anh cũng có thể yên tâm."

Anh sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, liền vội vàng rời khỏi trấn Thanh Hà. Cô cũng không ngăn cản anh, chỉ ôm cổ anh nói: "Anh cẩn thận nhiều chút, nhớ trở về nhìn đứa con của chúng ta."

Màu mắt anh sâu thẫm, hôn lên trán cô: "Em cũng giữ gìn sức khỏe, chờ anh."

Cô tươi tắn mặt mày: "Đi sớm về sớm."

Cô hiểu được, cho dù anh đã từ chức ở Bắc Bình, vẫn còn rất nhiều chuyện không yên tâm. Chẳng biết Đàm Phục và Tạ Tri Viễn nói gì thúc giục anh, cuối cùng anh vẫn một mình trở về dòng lốc xoáy kia.

Cô đương nhiên không muốn thả anh đi, nhưng không đành lòng làm trái tâm nguyện của anh.

Thời gian tại trấn Thanh Hà tựa như đứng im, nhoáng một cái trôi qua rất nhiều ngày. Sáng nay cô mới giật mình nhớ ra, dự tính ngày sinh có lẽ sắp tới rồi.

Cô ngắm màn trời mùa thu xanh lam, xoa xoa cái bụng tròn vo, trong lòng rất yên tĩnh.

Bỗng nhiên trên người ấm áp, có thêm một tấm chăn, A Mỗ cằn nhằn: "Đã là người sắp làm mẹ rồi, còn qua loa giống như đứa trẻ. Thời tiết thế này, con không để ý sẽ cảm lạnh đó."

Cô ôm lấy cánh tay bà cụ cọ cọ, giống như mèo kêu gọi một tiếng "A Mỗ".

Bà cụ sờ đầu cô: "Cậu ấy sắp về rồi, nhất định có thể về kịp nhìn đứa bé chào đời."

Cô co người trong chăn, cảm nhận được sinh mệnh nhỏ trong bụng này huyết mạch tương thông với cô. Đang lúc xuất thần, cô nghe thấy cửa sân vang lên tiếng két, có người đẩy cửa đi vào.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân, cái nhìn này lại sinh ra sững sờ.

Tại cửa sân có người đàn ông cao lớn đứng đó, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt chim ưng lợi hại thấm mấy phần mỏi mệt từ chuyến đi.

Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, đứng dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, híp mắt lướt qua mảnh sân một vòng, cuối cùng nhìn về phía cô.

"Đã lâu không gặp rồi, Cô phu nhân." Anh ta cong khóe miệng, lệ khí trong đôi mắt chim ưng hóa thành ý cười cửu biệt trùng phùng.

Hốc mắt cô ửng đỏ, ngạc nhiên ngờ vực mình có đang nằm mơ hay không.

"Ơ kìa, mấy tháng không gặp, không nhận ra tôi sao?" Người đàn ông đi tới trước người cô, hai tay đút túi, cúi đầu cười nhìn cô.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ