[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (hai)

136 7 0
                                    

A Đốc Hách Lệ

Mai trừng mắt nhìn nam nhân đè trên người mình, trong mắt nàng giống như có thể phun ra lửa.

Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa đao thuật thiên phú hơn người, nhưng chẳng ngờ trong vòng một ngày lại bị cùng một người hất rớt trường đao trong tay hai lần liên tục.

Quả thực quá nhục nhã!

"Cô tên gì?" Người nam nhân dường như rất hứng thú, lười nhác hỏi han.

Nàng nghiêng đầu qua, không định quan tâm tới người nam nhân trông còn tinh xảo hơn cả nữ nhân này.

"Ồ, không muốn nói sao?" Y làm như tiếc nuối thở dài, "Vậy chúng ta cứ nằm vậy đi, có lẽ bạch hổ sẽ mau chóng thu hút qua đây bởi nội tạng dã thú bị ta vứt bỏ gần đây."

Lúc này nàng quay đầu trở lại, suýt nữa cắn răng. Y quần quật cả ngày vừa bắt thú lại nướng thịt, căn bản chính là khiến nàng hiện thân?

"Mai." Nàng giống như giận dỗi nhìn thẳng vào mắt y, "Ta tên là Mai. Bây giờ thả ta ra được chưa?"

Y ồ một tiếng: "Cô không phải người Trung Nguyên, tên của cô lại giống như người Trung Nguyên."

Nàng nhíu đôi mày liễu: "Ta có một phần huyết thống của người Trung Nguyên."

"Thế à..." Y bừng tỉnh hiểu ra, "Ta tên là Doãn Lễ, Doãn của doãn nặc, Lễ của lễ thượng vãng lai."

Nàng không có kiên nhẫn nhất đối với những thứ văn chương nho nhã: "Biết rồi biết rồi, ngươi tránh ra cho ta." Rõ ràng dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi gió, thế mà hết sức chết người.

Y chợt thả lỏng tay, nghe theo đứng dậy, vẻ mặt vô tội lại hiền lành, giống như tên vừa mới đè lên tiểu cô nương đùa giỡn lưu manh là một người khác vậy.

Mai đen mặt từ trên mặt đất bò dậy, hất ra bàn tay Doãn Lễ đưa qua đây định nâng nàng dậy.

Bỗng nhiên, bụi cây vốn tĩnh lặng lại lay động.

Mai vừa muốn xoay người, đột nhiên một lực mạnh mẽ nhào về phía nàng. Mùi đàn hương quen thuộc kia khiến nàng nhận ra —— nàng lại bị tên nam nhân quái lạ kia đè trên mặt đất!

"Ngươi!" Còn chưa đợi nàng lên tiếng quở trách, chỉ thấy trên đầu xẹt qua một tia sáng trắng.

Nhất thời toàn thân nàng căng thẳng. Không cần Doãn Lễ cất tiếng, nàng cũng mau chóng hiểu được tình hình trước mắt.

Nếu không phải Doãn Lễ đè nàng xuống, giờ phút này nàng đã là món ăn của con hổ lông trắng kia.

"Đừng nhúc nhích." Y nhìn chằm chằm phía trước, khẽ nói với nàng, "Để ta dụ nó đi. Cô nhìn đúng thời cơ thì chạy đi."

Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nam nhân Đại Thanh đều độc đoán như vậy sao? Cảm thấy nàng là một nữ nhân thì không thể nào giúp được?

Nàng chợt thấy cơ thể nhẹ đi, Doãn Lễ đã đứng dậy.

Chỉ thấy cẳng chân dài của y quét qua một cái, đá túi mũi tên rớt bên cạnh đống lửa qua đây, nhanh chóng lấy ra hai mũi tên dài trong túi, đặt cung nhắm chuẩn giấu phía sau nhánh cây sẵn sàng đợi bạch hổ.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ