[Quyển 10] Chapter 5: Bất ngờ gặp xác chết

121 7 4
                                    

Lúc gió biển dần dần nổi lên, chân trời nhả ra một tia nắng ban mai.

Thư Ngọc mất ngủ cả đêm, dứt khoát mặc áo choàng đi lên boong tàu ngắm mặt trời mọc trên biển tại Sumatra.

Nhóm thủy thủ còn thức dậy sớm hơn cô, xủng xẻng bận việc ở đằng sau cô.

Chim hải âu bay lượn trên màn trời ánh nắng mạ vàng, tiếng ca thủy thủ to rõ hòa trong gió biển mạnh mẽ.

Thư Ngọc quấn chặt áo choàng, híp mắt nhìn đường chân trời ở phía xa xa, tâm tình không khỏi bay bổng.

Thình lình có người vỗ vai cô, cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Mary tươi cười.

"Tối qua trải qua thế nào?" Thư Ngọc cười hỏi.

Mary thay chiếc váy vải lanh địa phương dài tới đầu gối, trong đôi mắt đa tình chứa ý cười: "Cậu nói sao?"

Thư Ngọc hơi nghiêng người, liền có thể nhìn thấy chàng thanh niên người Pháp ở cuối boong tàu.

Mary cười vẫy tay về phía bên kia, người đàn ông Pháp lúc này mới vào khoang buồng ngủ.

"Anh ấy tên là Matthew." Mary nhoài người trên lan can đối diện Thư Ngọc, "Điểm đến của anh ấy và các bạn anh ấy cũng là Luân Đôn, bọn tớ hẳn là có thể gặp lại."

Thư Ngọc nở nụ cười: "Thế nào, cậu động lòng rồi ư?"

Mary chép miệng, giống như đang nhớ lại: "Đêm qua thật sự quá tuyệt vời. Có điều nói là động lòng thì hơi qua loa."

Trong lòng Thư Ngọc khẽ động. Đêm qua cô đã động lòng, vả lại càng không thể vãn hồi, đây là lần đầu tiên cô nếm được mùi vị động lòng.

"Tối qua cậu ở lại thuyền thật là thiệt thòi mà, cậu biết không, bên trong trấn nhỏ thú vị lắm, đêm qua bọn tới đến thần cung..."

Mary lải nhải bên tai Thư Ngọc kể lại cuộc gặp gỡ lãng mạn đêm qua. Thư Ngọc đã hơi lơ đãng, cô không nhịn được nghĩ tới người đàn ông Châu Á biếng nhác lại lịch lãm kia.

"...Cho nên tớ nói, cậu không cùng bọn tớ đi dạo trấn nhỏ, thật sự là rất đáng tiếc. Một người bạn của Matthew rất có thiện cảm với cậu, đáng tiếc cậu quá thanh cao, chẳng cho anh ta chút cơ hội." Mary tự mình thở dài.

Thư Ngọc mỉm cười. Cô không cảm thấy đáng tiếc chút nào, nếu cô đi chơi cùng Mary thì sẽ không gặp được "anh" hoàn mỹ, tuy rằng chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng chỉ hồi ức của đêm này thôi đã đủ để cô một mình thưởng thức lâu dài.

"Đàm, cậu đang cười gì đó." Mary bất mãn chìa tay huơ trước mặt Thư Ngọc, "Cậu có nghe tớ nói không hả..."

"Có chứ, tớ nghe rất nghiêm túc." Thư Ngọc điềm tĩnh gật đầu, "Tớ còn muốn nghe chi tiết về cậu và anh ấy, cậu muốn kể không?"

"Muốn!" Mary cực kỳ phấn khởi, "Bọn tớ..."

Âm thanh líu ríu tựa như chim vàng anh nhảy nhót, Thư Ngọc lắng nghe mà buồn cười.

"Mary, hỏi cậu một chuyện." Thư Ngọc bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Chuyện gì?" Mary tò mò.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ