[Quyển 10] Chapter 27: Âm kém dương sai

105 4 1
                                    

Thấm thoát lễ tình nhân đến rồi.

Các cô gái trong nhà trọ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi, mọi người trang điểm làm dáng, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với người trong lòng. Ngay cả Jane độc thân đã lâu cũng đồng ý với lời mời của người cộng tác thí nghiệm, vội vàng thay váy mới trang điểm hẹn hò.

Chỉ còn một mình Thư Ngọc ở lại trong nhà, ngây người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tối nay Mary mặc một bộ lễ phục sát người màu rượu đỏ, phác họa dáng người nóng bỏng đến mức không nhìn sót thứ gì. Cô ấy mang đôi giày cao gót màu đen sáu inch, khí thế cấp bách đi về phía Thư Ngọc.

"Đàm, tối nay có hẹn không?"

Thư Ngọc chống cằm nhìn cô bạn cùng phòng khêu gợi: "Cô đi Berlin, cậu nói đi?" Biết còn hỏi.

Mary nhướn mày cười cười, sau đó đặt một xấp giấy trên bệ cửa sổ bên cạnh Thư Ngọc.

"Quà tặng lễ tình nhân." Mary nháy mắt, bước đi thướt tha.

Thư Ngọc cầm một mảnh giấy nhìn xem, không khỏi im lặng.

Trên mảnh giấy là một hàng chữ nghiêng xinh đẹp.

Ý chính là: Đàm, tối nay tôi có vinh hạnh gặp gỡ em tại cầu Luân Đôn không? Bard.

Xem ra Mary vẫn còn ghi hận chuyện Cô Mang lỡ hẹn đêm hôm đó, tới giờ vẫn chưa bao giờ quên giới thiệu đàn ông khác với cô.

Cô tiện tay đặt mảnh giấy kia trên bệ cửa sổ, toàn thân ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Lễ tình nhân không có Cô Mang, đối với cô đã mất đi ý nghĩa.

Bởi vậy tối nay nên làm gì đây? Cô vùi mình thật sâu trong chiếc gối, không bằng ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy rồi, có lẽ anh sẽ trở lại thì sao?

Cho dù cô có mạnh miệng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể không thừa nhận —— cô nhớ anh, nhớ anh một cách điên cuồng, nhớ nhung vòng tay ấm áp khô ráo của anh, nhớ đến lông mày anh nhướn lên khi anh giở trò xấu, nhớ đến nụ hôn của anh, bờ vai của anh, nhớ đến mọi thứ có liên quan tới anh.

Tình sâu thấu xương, tương tư khó giải, tạm xa nhau là khó chịu nhất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô bỗng dưng bị tiếng kêu sột soạt ngoài cửa sổ đánh thức. Cô ngồi dậy, tập trung lắng nghe. Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng nhánh cây bẻ gãy, cùng với tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vách tường.

Đêm khuya, tại căn nhà trọ nhỏ nằm trong hẻm sâu Luân Đôn, cô gái độc thân.

Buồn ngủ còn sót lại trong đầu cô đột nhiên tan đi không còn một mảnh.

Giờ phút này cô đi qua đóng cửa thì không kịp nữa rồi, rất có khả năng đụng phải kẻ xấu ngoài cửa sổ, chạy xuống lầu cũng không kịp, cô xoay người một cái rất có khả năng sẽ bại lộ phần lưng trước mặt kẻ xấu.

Trong lòng cô mau chóng đưa ra phán đoán, cô xoay mình lăn xuống giường, lấy giường che chắn tránh né kẻ xấu phá cửa sổ đi vào.

Lạch cạch. Tiếng bước chân rơi xuống đất. Trái tim cô trong nháy mắt treo trên cao.

Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm đi về phía giường cô, cuối cùng đứng đối diện cô. Giờ phút này cô và vị khách không mời mà tới đêm khuya kia chỉ cách nhau một chiếc giường, chỉ cần người kia đi vài bước nữa về phía này, có thể phát hiện cô trốn ở chân giường.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ