[Quyển 9] Ngoại truyện: Trâm hoa mai (bảy)

125 9 2
                                    

Doãn Lễ

Dưới lòng đất trăm năm, chẳng qua một cái chớp mắt.

Nỗi đau hàng vạn con kiến cắn xé trái tim ngày qua ngày cùng hồi ức dâng tràn mãnh liệt như thủy triều khiến Doãn Lễ sinh ra ảo giác.

Tựa như cuộc đời hai mươi mấy năm ngắn ngủi kia không phải của chính mình.

Y giống như một ông già tuổi xế chiều, đứng ngoài quan sát một đời của một vị chiến thần dân gian.

Cổ trùng chẳng có lúc nào là không ăn mòn thân thể y, cũng nỗ lực hủy hoại thần chí của y. Hồi ức vốn nguyên vẹn đã vỡ vụn lại xáo trộn, vất vả lắm mới ghép lại nhưng rồi trở thành mảnh nhỏ ngay lập tức.

Cảnh duy nhất còn sót lại trong đầu y chính là tuyết rơi đầy trời vô cùng tận.

Các tướng sĩ thầm oán hận, cùng với hai mắt ôn hòa đẫm lệ của Kình Phong trước khi chết.

Còn có một bóng dáng yểu điệu màu đỏ giẫm tuyết đi tới.

Nàng ta...là ai?

À, nhớ ra rồi, nàng ta là vu nữ Nam Vực, chôn sống tám mươi mốt bộ thiết kỵ của y, cũng đóng y trên dàn tế.

Nỗi đau kiến cắn tập kích trái tim y lần nữa.

Thần chí rã rời, y nhịn không được lại nhớ tới nữ nhân hồng y kia.

Y đã không còn nhớ dung nhan của nàng ta, nhưng loáng thoáng nhớ ra giữa trán nữ nhân kia hẳn là có một đóa mai hồng xinh đẹp tao nhã.

Mai...

***

Không đếm được đây là ngày thứ mấy thần chí hỗn loạn, một ngày nọ y tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy mình hồi phục sự khống chế đối với tứ chi.

Đầu óc trống rỗng mấy giây, y theo bản năng nhấc lên cánh tay cứng đờ, nắm lấy trường đao đóng trên ngực y.

Y lạnh lùng nhìn trường đao rút khỏi cơ thể mình từng tấc một, cảm giác đau đớn của lưỡi dao đã không còn khiến y dậy sóng nữa.

Rốt cuộc cả thanh trường đao bị y rút ra. Y tiện tay ném trường đao xuống, từ tốn ngồi dậy.

Y giương mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Lăng mộ khắc bạch ngọc vẫn trông như năm đó, tráng lệ vô hồn.

Y nhìn đường cáp treo nối liền với dàn tế, cùng với cửa cung tối om nằm ở cuối con đường.

Nếu y không nhớ nhầm, trong cửa cung hẳn là có quan tài của Thanh đế.

Vị đế vương khao khát sự trường sinh còn chưa thức tỉnh sao?

Y cong khóe miệng. À, xem ra y tỉnh lại sớm hơn vị trong kia.

Có cần đi đập nát quan tài của vị kia không?

Y lắc đầu trong lòng.

Trước mắt y không thể nào biết được cổ trùng đặt trong người hoàng đế lợi hại cỡ nào, cũng không biết cổ trùng kia có liên quan gì với tử cổ đặt vào tám mươi mốt bộ thiết kỵ, nếu manh động e rằng sẽ làm tổn thương các huynh đệ của y.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ