[Quyển 9] Chapter 56: Mặt dây thánh giá

169 8 4
                                    

Con đường ngầm thông dưới ghế rồng ánh sáng mờ ám, bốn phía vách đá lồi lõm, bên trong tràn đầy mùi ủ dột mốc meo.

Phía đầu con đường vô cùng chật hẹp, một lần chỉ đủ một người đi qua, càng về sau thì càng trống trải hơn, dần dần trở thành hang đá rộng rãi kéo dài.

Thư Ngọc vội vàng đi về phía trước, sợ tạm dừng một chút thì sẽ hối hận với quyết định rời khỏi trước.

"Này, các người có ngửi được mùi gì không?" Abel thở hồng hộc nói.

Hàn Kình nhíu mày: "Mùi gì?"

Thư Ngọc dừng bước, ngửi ngửi không khí xung quanh, đột nhiên cô biến sắc: "Lưu huỳnh! Đây là mùi lưu huỳnh!"

Cô cúi đầu nhìn mặt đất, mặt đất vốn bằng phẳng lúc này đã có dấu vết rạn nứt, trong bầu không khí lối ngầm cũng càng trở nên nóng rực hơn.

Tất cả mọi thứ đều chẳng có điềm báo gì tốt.

Abel nuốt nước bọt một cách khó khăn: "Nơi này...sẽ không phải là khu núi lửa chứ?"

Dường như trả lời vấn đề của anh ta, mặt đất chấn động mạnh một cái, nứt ra một khe hở thật sâu. Tại khe hở, hơi nóng nóng hổi phả vào mặt, mùi lưu huỳnh trong không khí càng nồng nặc hơn.

Tiểu Mai nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Long mạch khôi phục rồi..."

Hàn Kình chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung: "Nhanh lên, chạy nhanh về phía trước! Quan tâm long mạch gì chứ, đều là thứ lấy mạng người..."

Khuê sợ hãi kéo tay áo Thư Ngọc, dường như bị dung nham dưới lòng đất dọa hết hồn.

Thư Ngọc vuốt cái đầu bù xù của chú sói con: "Đừng sợ, chúng ta sẽ ra khỏi lăng mộ trước khi sụp đổ." Ngữ khí của cô trấn định, nhưng trong lòng lại hoang mang. Chỗ bọn họ đã là cục diện gay go thế này, bên Cô Mang chỉ sợ càng tệ hơn.

Không thể suy nghĩ, còn nghĩ nữa thì dũng khí ra khỏi lăng mộ của cô cũng không còn.

"Đi." Cô cắn răng đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía trước.

Con đường càng ngày càng rộng, loáng thoáng có gió lạnh mang theo dòng khí cuốn về phía bọn họ.

Có gió thì nhất định có lối ra, nó nhất định nằm cách đây không xa.

Đột nhiên trong góc xéo lao ra một người, đụng thẳng vào người Thư Ngọc.

Khuê xông lên, chìa móng vuốt tấn công người nọ.

"Đừng! Là tôi! Là tôi!" Người kia liên tục lùi về sau, không ngớt lên tiếng cầu xin.

Chính là Mục Nhã Bác.

Hàn Kình nhíu mày: "Anh tiến vào con đường hồi nào? Anh không định đi cùng với mấy người trong tộc của mình à?"

Mục Nhã Bác lúc này sắc mặt dơ bẩn, mái tóc rối bù, áo sơ mi trên người rách một đường thật dài, trông rất thảm hại. Anh ta vừa thở vừa nói: "Bọn họ đã không thể khống chế được...tôi...tôi không có cách nào trấn định bọn họ."

"Cho nên anh cũng chỉ tự mình chạy thoát thân?" Hàn Kình cười nhạo một tiếng, "Cũng đúng, bọn họ mặc anh, anh cũng mặc bọn họ, tám lạng nửa cân, hợp quá rồi."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ