[Quyển 10] Chapter 1: Tiểu nữ Đàm gia

220 8 1
                                    

—— mùa xuân những năm đầu dân quốc ——

Ngoài cửa sổ ánh xuân xinh đẹp, hai ba con chim trả đậu trên nhánh hoa đào hót líu lo, rung rung làm rớt xuống mấy đóa hoa xuống mặt cỏ xanh ngát.

Ánh sáng bên trong hơi lờ mờ, tia sáng bên ngoài bị từng hàng giá sách cao cao che chắn, chỉ rắc lên trang sách nằm cạnh mấy khe hở.

Chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng mờ có một người mảnh mai đứng đó.

Người kia mặc áo màu xanh nhạt, chiếc váy vải bông đến đầu gối màu chàm, dưới chiếc váy là một đôi chân trắng như tuyết.

So với đôi chân thì cánh tay của người kia càng trắng nõn hơn. Giờ phút này, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn đến mức giống như xuyên qua ánh sáng đang lướt qua một dãy sách, hình như đang phiền não nên chọn lựa quyển nào.

Đột nhiên, đầu ngón tay nõn nà khựng lại.

Cùng lúc đó, trong phòng sách báo tĩnh lặng vang lên tiếng trò chuyện thầm thì.

"Này, cậu có nghe nói không? Nho Hàm Lương nói, cậu ta sắp lấy tới tay đứa cháu gái của tổng tư lệnh sở vụ Bắc Bình đó."

"Thật hay giả?! Chính là cái cô nàng trông lạnh lùng, dáng người lại mềm mại kia..."

"Chính là Đàm Thư Ngọc đó!"

"Diễm phúc quá đi! Chậc, ngẫm lại mùi vị của người đẹp kia, cảm giác rất đã..."

Hai nam sinh phía sau giá sách lúc này kích động hít hà cảm thán, sau đó nở nụ cười xấu xa.

Đang cười hăng say, thình lình bị một loạt sách cổ rớt xuống rầm rầm trên đầu. Những điển tịch cổ xưa này vừa dày lại nặng, bìa sách đều là giấy cứng, đập trúng hai nam sinh đến mức phải kêu gào to tiếng.

"Bạn học, nơi này là phòng sách báo, ồn ào như vậy không thích hợp đâu."

Giọng nói thánh thót từ một chỗ khác của giá sách truyền đến.

Hai nam sinh đều ngớ ra, không hẹn cùng quay đầu nhìn lại, sau đó sửng sốt.

Tại một góc đằng sau giá sách không biết khi nào có một nữ sinh mảnh mai đứng đó.

Cách ăn mặc hết sức giản dị, y chang nữ sinh của trường đại học nữ Kim Lăng sát vách, mặc dù quần áo đơn giản nhưng mặc trên người cô lại có sự thu hút khác, tựa như vịnh cạn rơi đầy cánh hoa đầu xuân, trong lành lại gợn sóng.

Ngẩng đầu lần nữa, khi tầm mắt chạm vào khuôn mặt nữ sinh kia, sắc mặt hai anh chàng nam sinh nhất thời cứng đờ.

Ngũ quan trước mắt long lanh xinh đẹp, hai người bọn họ rất quen thuộc —— hiển nhiên là nữ chính trong lời tầm phào ban nãy.

Vụng trộm lắm điều, lại còn bị chính chủ bắt gặp, thật là xấu hổ.

"Ồ, sao thế? Vì sao sắc mặt hai bạn khó coi như vậy?" Thư Ngọc mở mắt vô tội, giống như chưa từng nghe được lời hai nam sinh kia lấy cô ra trêu đùa.

Giọng nói ấm áp khiến trái tim đập như sấm của hai người kia thoáng dịu một chút. Nghe nói Đàm Thư Ngọc này mặc dù xinh đẹp lạnh lùng, nhưng nghe nói tính tình vẫn rất ôn hòa đẹp lòng người, hẳn là không gây khó dễ với bọn họ.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ