[Quyển 10] Chapter 23: Điện thoại viễn dương

99 4 2
                                    

Đêm khuya gió lạnh, nhưng Thư Ngọc không hề cảm thấy lạnh lẽo, nhiệt độ hai má giống như muốn hòa tan tuyết rơi ban đêm.

"Tại sao anh tới muộn vậy?" Cô hỏi, "Anh đi đâu?"

Anh mở ra chiếc áo khoác thật dày, lồng cô nhỏ bé vào trong lòng: "Abel gây chuyện, anh đi giúp cậu ta xử lý."

Trong đôi mắt cô tràn ngập vẻ ngờ vực. Sau khi chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cô lên tiếng: "Anh không phải...lại đến chợ đen chứ?" Cô loáng thoáng cảm thấy hình như anh rất quen thuộc với chỗ đó, có lẽ dưới lớp áo choàng trắng học thuật kia che đậy chuyện cô không biết.

Anh mệt mỏi đến nơi, quần áo cũng không vừa người, vả lại trên áo sơmi còn lưu lại mùi máu tanh rất nhẹ. Những chi tiết này khiến cô không khỏi hơi lo âu.

Anh hơi khựng lại, không ngờ cô còn nhạy bén hơn so với suy nghĩ của anh.

Chỉ một cái ngừng lại này, đã để cô nhìn thấy manh mối: "Nơi đó rất nguy hiểm, sau này anh có thể đừng tới đó nữa không?"

Cô gái trong lòng dè dặt hỏi, trong đôi mắt đen láy óng ánh chứa tia sáng dập dềnh. Hầu kết anh chuyển động, miệng lưỡi khô khan, anh rất khó khăn đè nén dục vọng xao động trong lòng.

"Không đi." Anh nói, "Sau này không bao giờ đi nữa."

Lúc này cô mới yên tâm, mặt mày tươi tắn cười nói: "Cách giờ học sáng mai còn sáu tiếng nữa, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Anh nhíu mày: "Đi..." Anh chỉ muốn mang cô gái trong lòng về nơi ở của mình, đặt cô lên giường cùng nhau thân mật.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể nằm trong suy nghĩ. Anh không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi.

"Lạnh không?" Anh hôn lên mí mắt cô, thử nhiệt độ trên làn da cô, "Chúng ta đến chỗ ấm áp đi."

Cô gật đầu, nhích lại gần anh một chút. Tối nay vì ăn mặc đẹp, ngay cả áo len dày cô cũng không mặc, giờ phút này thấy được nguồn nhiệt miễn phí vả lại là của mình, đương nhiên phải đi qua đòi hỏi.

Anh cong khóe miệng, ôm cô càng chặt hơn. Vòng eo mềm mại nằm trong lòng bàn tay khiến anh xốn xang, lần đầu tiên anh cảm thấy đêm đông tuyết rơi tuyệt vời đến thế.

Trên ngã tư đường vắng lặng, ngay cả xe ngựa cũng không có. Hai người đi như hai đứa trẻ dính liền, nhẹ giọng cười đùa đi dọc theo con phố dài.

Bỗng nhiên, đằng trước xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, hình như cũng là một đôi nam nữ trẻ tuổi.

Thư Ngọc nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn chui ra khỏi lồng ngực Cô Mang. Ai ngờ cô mới ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông trước mắt là ai.

Chính là Diêm Phong?!

Nguy rồi, nếu để Diêm Phong thấy được cô hơn nửa đêm cùng đàn ông trẻ tuổi ôm ấp trên phố, thế thì cuộc sống thanh tĩnh của cô sẽ chấm dứt.

Cô Mang bị vi trùng sống cải tạo thể chất, thị lực hơn hẳn ngày xưa, đương nhiên anh nhận ra Diêm Phong cách thật xa. Đồng thời, anh cũng nhận ra người phụ nữ bên cạnh anh ta —— người phụ nữ độc địa chỉnh thành bộ dáng của Thư Ngọc.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ