Chương 22 - Nơi Bắt Đầu Cội Nguồn Của Đau Thương (Kết Thúc)

98 9 0
                                    


"Jail, mình đi ra ngoài chơi đi. Em buồn."

Cũng đã bảy ngày từ khi hai đứa trao lời thề cho nhau, Jail ngày càng thường xuyên đến thăm và chơi với nó. Tuy rất vui, nhưng trong lòng vẫn chưa được thoả mãn.

"Không được. Cô chú sẽ la."

Jail uỷ thác, tuy không biết lí do nhưng chủ gia tộc và phu nhân lại không hề cho Eli đặt chân ra khỏi nhà. Một bước cũng không. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho con bé. Có được mọi thứ nhưng lại không được tự do.

Nhưng mà kìa, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Eli thôi mà lí trí của Jail dường như đã bay mất, nắm lấy bàn tay nó, kéo nó đứng dậy: "Đi thôi."

Đúng là anh hùng không thể vượt qua ải mĩ nhân. Lạnh lùng như Jail cũng không thể thoát nổi.

Nhưng khi tụi nó vừa mới đặt chân ra khỏi cánh cổng, một người áo đen lạ mặt xuất hiện, chắn ngang đường đi của tụi nó.

Eli sợ hãi định hét toáng lên nhưng vì quá nhỏ tuổi nên đã bị người kia bịt miệng lại, hắn ta đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Jail đứng trước Eli, đưa tay chắn ngang bảo vệ nó.

Người này, không thể nhận diện được khuôn mặt.

"Cháu bé, nghe nói cháu rất thông minh nên ta nhờ cháu đến giải một câu đố."

Hắn ta chìa tay ra đưa cho Eli một cái hộp bằng vàng nguyên chất. Đẹp lắm luôn ấy, nhưng mà tại sao lại đưa cho nó. Cảm thấy đáng nghi, Eliana đành phải kìm nén lại sự thôi thúc của mình.

Nó lia lịa lắc đầu.

"Haahaa..." Hắn sảng khoái cười lên, cong người ra đằng sau. Song, hắn nở một nụ cười hiền, chân thành, ấm áp nhìn bé tóc vàng: "Không sao đâu! Ta chỉ muốn tặng cháu một món quà."

Sau đó, hắn ta cười khổ. Eli có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh lam của hắn có gì đó buồn trong lòng, là không nỡ nhẫn tâm.

Thương người, Eli đồng ý nhận lấy chiếc hộp mặc cho Jail hết sức ngăn cản.

"Vậy thì chào cô bé. Ta thành thật xin lỗi cháu."

Mái tóc xanh lam lạ mắt vô tình đập vào mắt Eli, hắn xoay người cất bước, biến mất khi đi ngang hàng cây anh đào.

Ông chú lạ mặt, Eli đã vô tình ghi nhớ được khuôn mặt ấy.

Bất chợt, mây đen và gió ùn ùn kéo đến. Trời mưa! Vậy là hôm nay nó và Jail không thể trốn ra khỏi nhà đi chơi được rồi. Đáng tiếc ghê! Vậy là phải đành lủi thủi một mình trong phòng giải mã chiếc hộp rồi.

Cái hộp mà nó nhận được bị phong ấn bằng một viên đá phép thuật hiếm thấy, và khi nó nhìn thấy lần đầu tiên thì đã vô cùng thích thú, nó muốn đem ra khoe với ba, với Bwerin, với anh Alan, chị Karin...nhưng linh tính lại bảo nó rằng nó không nên.

[Fine x Rein] Nàng Công Chúa Và Chàng Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ