Ba tuần sau...Hôm nay vừa tròn một tháng tất cả các hình phạt dành cho các Chiến lược gia của các Vương quốc đã kết thúc. Alan, Karin, Rally, Eliana đều trông nhợt nhạt hẳn vì một tuần qua binh lính đã hành hạ họ rất nhiều, ngoại trừ Bwerin là không bị gì là vì nhờ ông ấy đã xây dựng một thành tích to lớn mà đến Quốc vương cũng không dám mạo phạm và một phần cũng là do đôi chân bị tật.
Fine và Rein mời Eliana đến căn phòng của Rein chơi, nhâm nhi thưởng thức hương vị trà tuyệt hảo, tuy cảm thấy hơi có lỗi nhưng dù sao hai nàng vẫn muốn làm một chút gì đó cho em ấy sau một tháng vật vã.
Nàng có thể thấy những vết thương mới chèn trên vết thương cũ, cũng có thể nhận ra những vết sẹo trên cánh tay ngày càng dày đặc hơn. Chúng cứ như một lời minh chứng, Eliana đến vương quốc hầu như ngày nào cũng chịu đựng như vậy, nhiều đến mức em ấy coi chúng là bình thường, nhẹ nhàng như một vết muỗi cắn. Và cả việc em ấy lợi dụng những màn tra tấn để khiến mình ngày một mạnh mẽ hơn.
"Eli, em không sao chứ?"
"Không sao, so với sáu năm trước thì đây chẳng hề hấn gì đối với tôi. Mà...công nhận Bwerin sướng thật, không bị phạt gì cả...ghen tị quá!"
Ghen tị sao? Eliana hơi trầm mặc về câu hỏi hiện tại của bản thân. Nói mình ghen tị với Bwerin? Cũng không hẳn, bởi hình phạt của ông ấy là đau thương nhất, là nặng nề nhất - nỗi đau để lại của người vợ đã mất của ông ấy và bi thảm thay vào ngày tang lễ của vợ ông, ông không được phép tham dự bởi ông là người nhà của Escarot và hai người của gia tộc Escarot không thể gặp mặt nhau như trong hợp đồng. Bwerin tuyệt vọng như vậy, Quốc vương Randa của Windmill Kingdom cũng không nỡ phạt, còn ban cho lão một tháng nghỉ dưỡng.
Và điều đó cũng chẳng hề khiến cho Eli ghen tị. Một chút cũng không.
Nếu như đặt mình vào trường hợp của Bwerin, vậy thì cô thà chịu bị tra tấn cả năm còn hơn.
"Ghen tị? Sao chị thấy ông ấy thật đáng thương, lúc ông ấy cật lực đi lên khinh khí cầu, dù chỉ còn một chân, ông ấy vì vợ mà cố gắng tự mình đến đây."
Fine cảm thấy đồng tình với sự cảm thông của Rein. Chính mắt nàng nhìn thấy sự đớn đau tột cùng khi người mình yêu mất trong ông, thử đặt một tình huống giống hệt như vậy với nàng. Có lẽ, nàng sẽ phát điên lên mất.
"Vậy à!"
Eliana tiu nghỉu đáp lại, bầu không khí lại trở về với sự im lặng vốn có.
Hình như có tiếng gõ cửa...
"Chị Rein, chị Fine...Ơ, chào chị Eliana."
Chàng hoàng tử út từ thái độ hớn hở của mình nhanh chóng chuyển sang vẻ trầm tính lạ thường. Cậu không thể đoán được việc Eliana xuất hiện ở nơi này nên có hơi băn khoăn một tí.
"Litch? Em đến đây làm gì?"
"À, chỉ là do em đến đưa cho chị giấy mời ghé thăm Moon Kingdom thôi, anh rể hai đưa cho em ấy, còn có anh rể một đến nữa hay sao ấy."
Nghe đứa em yêu quý nói mà hai nàng thật muốn đánh nó ghê. Gì mà "anh rể một", "anh rể hai"? Lâu ngày không dạy dỗ, hình như thằng quỷ đó muốn ăn hành?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fine x Rein] Nàng Công Chúa Và Chàng Hoàng Tử
FanfikceGiữa ánh hào quang của một vị vua vừa mới đăng ngôi của Moon Kingdom, hai nàng công chúa sinh đôi Fine và Rein đã vô tình chạm mặt với một cô gái nhỏ trẻ tuổi bị mọi người ghê tởm và khinh bỉ. Cô ta mang trong mình khối tri thức khổng lồ với sự tính...