Phần V: Kết thúc - Chương 46: Tương phùng.
Tuy sau đó 3 ngày, người chính thức bắt đầu mối quan hệ của họ là Yoongi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động " cưỡng gian" của cậu khi ấy quả thật quá không có liêm sỉ. Vì vậy mỗi khi kể về câu chuyện của họ cho bất cứ ai, Jungkook luôn cố gắng bảo vệ quan điểm rằng, xét trên lý thuyết, người tỏ tình trước vẫn là Yoongi.
Mặt dày thì có làm sao chứ? Min Yoongi cũng chưa lần nào phủ nhận mình là người theo đuổi cậu.
Những ký ức bình dị mà ấm áp, chúng giống như làn sóng có khả năng chữa lành đau thương hay như bàn tay luôn nhẹ nhàng vò rối mái tóc của Jungkook mỗi khi họ ở bên nhau... Chỉ cần nghĩ tới, lòng Jungkook đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Cũng bởi vì những lời nói trong quá khứ của Yoongi mà Jungkook nghĩ rằng, có thể, chỉ là có thể thôi, anh vốn chẳng hề muốn trêu đùa hay tán tỉnh cậu. Và lý giải cho cảm giác quen thuộc ngay từ lần đầu nghe thấy ba chữ Jeon Jungkook đó, là vì trong ký ức không toàn vẹn, anh kỳ thực đã từng nghe thấy chúng cùng với tiếng " hyung" bằng giọng của cậu.
Đồng nghĩa rằng, ở hiện tại, Jungkook đã thành công tác động tới ký ức lúc nhỏ của Yoongi, và anh đã ghi nhớ sự kiện ấy cho tới tận bây giờ.
Nhưng hiện tại cậu lại bị kẹt trong tình trạng hôn mê, vì vậy có thể nói đối với hy vọng tỉnh lại nhỏ nhoi ấy của anh, ngoài cậu, chẳng một ai biết đến.
...
Jeon Jungkook lại một lần nữa bật dậy.
Ánh sáng đột ngột tràn vào giác mạc khiến cậu khó chịu nhíu mày. Xúc cảm này hoàn toàn lạ lẫm so với những lần thấy ảo giác trước đây.
Huyết sắc biến mất, thay vào đó, Jungkook nhận ra màu sơn trắng và những thước lụa trắng quen thuộc, bên rèm cửa một vài chậu cây xanh, hay bức tranh với họa tiết trông có vẻ lộn xộn.
Là phòng bệnh của trường Mojin - Jungkook trở về rồi.
Chẳng quá lâu sau liền có người phát hiện ra, Kim NamJoon là người đầu tiên hốt hoảng chạy tới :
" Jungkook, em tỉnh rồi!"
Qua thêm vài phút, các giáo sư, Jimin và Taehyung cũng đã có mặt đông đủ.
Mặc dù trông ai cũng có vẻ rất kích động nhưng họ đều cố gắng giữ khoảng cách và im lặng để chờ tình trạng của Jungkook thực sự đi vào ổn định.
NamJoon cẩn thận đỡ Jungkook ngồi tựa lưng vào thành giường.Bấy giờ cậu mới nhìn xuống thân thể mình, so với tưởng tượng, các vết thương trông không quá đáng sợ, đặc biệt là một số trong chúng đã liền thành sẹo, chẳng sao cả, để thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Nhưng Jungkook trái lại vì chuyện này mà càng cảm thấy bất an hơn.
Cậu hỏi với chất giọng khan:
" Hyung.. em đã hôn mê bao lâu rồi?"
Khóe mắt NamJoon thoáng ngấn lệ, anh sụt sùi đáp : " 12 ngày rồi Jungkook..."
" 12 ngày" Jungkook giật mình, lúc thức tỉnh giữa các ảo giác, cậu biết rõ khả năng nhận biết thời gian của mình đã trở nên hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng không thể ngờ tới, vậy mà đã trải qua 12 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Thế Giới ( Hoàn )
Fanfiction[ Hoàn - 29/8/20 ] Phần I: Linh lực phép thuật Phần II: Kẻ giết người Phần III : Trốn Tìm Phần IV : Ký ức Phần V: Kết thúc