Chương 24: Đứt

278 39 24
                                    

Phần III: Trốn tìm - Chương 24: Đứt

Cuối cùng sau 3 ngày vất vả, dung dịch màu xanh dùng để mở cổng liên kết đã chế tạo hoàn toàn thành công. Jungkook ba ngày qua cũng rất vất vả. Tuy là cậu không phải lên rừng, xuống biển, chạy xuôi chạy ngược để tìm nguyên liệu, xong, việc nhốt mình trong phòng để đánh nhau với mớ hỗn độn trong lòng còn khó khăn hơn trăm ngàn lần. 

" Hãy bắt đầu với một lời xin lỗi"

" Hay là một cái ôm"

" Không! Đơn giản là chào nhau đã!"

Những giọng nói lí nhí vang lên trong não như đang ăn mòn các tế bào. Biết sao được, Jungkook chẳng thể dừng chúng lại. Cậu là đang phải lo lắng về việc sẽ dùng ánh mắt, lời nói, thái độ nào đầu tiên khi hai người gặp nhau.

Nhưng thế vẫn còn hơn là để cậu sợ hãi điều gì đó khác. Điều gì đó liên quan đến mối quan hệ của Yoongi và Shetty ấy.

" Jungkook, tin vui cho em đây! Các đánh giá của đội ngũ nghiên cứu pháp thuật đã có rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành mở cổng, em và Yoongi sắp được gặp lại nhau rồi"

Jungkook đã chả thể cười nổi khi nghe NamJoon nói thế. 

Tuyệt! Lại một đêm mất ngủ.

Jeon Jungkook không thể nhớ nổi mình đã trải qua 7 tiếng vừa rồi như thế nào nhưng chớp mắt một cái đã là sáng sớm tim mơ, và giờ thì cậu đang đứng trong phòng chuyên môn pháp thuật Tấn Công. Người ta vây quanh cậu hệt như cách vài ngày trước đó đã làm với giáo sư TaeMin. 

Người nhỏ tuổi giữ im lặng suốt quá trình Stella đổ chất dung dịch màu xanh xuống sàn và giáo sư Leem cứa tay mình để nhỏ vào nó ít máu đỏ. 

Cánh cổng lớn hiện lên trước mắt, đen và sâu hoắm, giống như in cái mà Yoongi từng bước qua. Trông thấy thành quả của mìn, mọi người trong phòng hò reo vui mừng, bá vai bá cổ, tặng nhau những lời khen sau chuỗi ngày vất vả. 

" Jungkook! Trò đi qua nó đi "

" Tới gặp Yoongi và đừng quên những điều cần nói với cậu ấy"

Trò đừng sợ, nó không đau đâu, nào đi đi"

Đó là những lời thúc giục từ muôn vàn giọng nói khác nhau. Nhưng càng ngày, chúng càng nhỏ dần, đến khi chỉ loáng thoáng như thể họ đứng ở một khoảng cách xa hơn để thì thầm với Jungkook. Ngược lại, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, mai đổ mồ hôi, hai tay vo thành nắm thật chặt. 

Jungkook tần ngần thêm vài giây. 

Tất cả đều đang dở dang! Những chuẩn bị về cuộc hội ngộ này - ánh mắt, lời nói, thái độ - tất cả đều chưa được quyết định.

Nhưng sự thật là Jungkook nhớ Yoongi, rất nhớ. Kì lạ , sự nhớ nhung ấy lúc này lại đột ngột xâm chiếm và thay thế tất cả các cảm xúc hỗn loạn khác. Cậu rất lo cho anh, liệu mấy ngày nay ở bên đấy anh sống như thế nào? cảm thấy như thế nào? Mà biết đâu chừng anh cũng giống như cậu, thèm thuồng có được một cái ôm, một nụ hồn vương trên môi chút lành lạnh của hương thảo mộc. 

Hai Thế Giới ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ