Chương 10: Tất cả là vì tình yêu

368 48 0
                                    

Phần I : Linh lực phép thuật - Chương 10: Tất cả là vì tình yêu.

" Cái gì? " Yoongi phía đối diện hỏi giật, khoé mắt ướt sượm và những vệt nước dài lem nhem trên khuôn mặt ngờ nghệch. Nhưng ở cái tình trạng mà cứ một giây cảm thấy bản thân đang hồi phục là một giây lo toan về tính mạng của Jungkook, lương tâm SeokJin chẳng thể chờ Yoongi kịp lọt tai bất cứ điều gì.  Yoongi yêu Jungkook mà, anh biết, biết vì cơ thể này dù sớm đã rã rời sau từng ấy năm không hề cử động anh vẫn có thể nhận thức được những điều xảy ra xung quanh. 

Anh đưa tay ra, cơ thể bò lết trên sàn nhà, cố kiểm soát sức mạnh vừa tràn về cơ thể

" Cản lại! "

Vừa dứt hai tiếng, viên sáng xuất hiện từ tay anh vụt nhanh về phía trước, phát nổ trong không gian tạo thành một bức tường trong suốt, mà nếu quan sát kĩ sẽ thấy những ánh xanh dương nhỏ xíu xuất hiện rồi biến mất mỗi khi có một hạt phấn hoa Dạ Lan chạm vào nó. Làn khói mờ nãy giờ toát ra từ cơ thể Jungkook đập mạnh vào bức trường lực đó, đứt quãng rồi  bị bật ngược trở lại cơ thể cậu con trai nằm trong lòng Yoongi. Sau va chạm, bức tường trong suốt nhuốm đậm một mảng xanh nhưng rồi cũng nhanh chóng nhạt màu đi. 

Nét nhăn hiện trên trán Jungkook, như vừa trở về từ thế giới bên kia, cậu khó khăn nâng mi mắt lên. 

" JUNGKOOK" Yoongi gọi tên em thật lớn, vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, bởi vì chết tiệt, Jeon Jungkook nếu thực biến mất khỏi nhân gian này anh cũng chẳng còn thiết sống nữa. " Jungkook! Em tỉnh lại rồi, em không sao, Jungkook, anh tưởng em bỏ anh lại một mình ..." Hơi ấm lan dan nơi da thịt tiếp xúc, ôi chết tiệt, chết tiệt, Yoongi muốn cảm nhận được nó nhiều hơn nhưng đôi tay ôm Jungkook chẳng thể ngừng run rẩy. 

Jungkook cố nói nhưng lại nhận ra bản thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Những hạt bụi hồng thay phiên nhau chạm vào bức trường lực rồi rơi xuống mặt đất, không khí thoáng chốc trở lại màu nguyên bản của nó. Cho đến khi ấy, SeokJin mới an tâm để cơ thể yếu ớt của mình gục xuống, bức trường lực theo đó cũng biến mất.

 NamJoon hoảng hốt chạy tới đỡ lấy anh.

" SeokJin nhìn em nè, em là NamJoon, em là NamJoon, anh có nhớ ra em không?"

Bây giờ tới phiên NamJoon òa khóc.

" NamJoon" Anh gọi tên, nhẹ nhàng, gần gũi, tựa như 12 năm trước chỉ giống như ngày hôm qua. Anber SeokJin gắng gượng nặn ra một nụ cười trên môi, lòng bàn tay ôm lấy một bên má của NamJoon. Bỗng dưng anh chợt nghĩ, sự nguyền rủa đằng sau nghi thức mà anh đã thực hiện không phải cơ thể mất đi sự sống mà là hàng ngày vẫn có thể nghe được giọng của con người này mà không thể trả lời, là nhìn thấy nước mắt rơi mà không thể an ủi, là biết cậu sai lầm mà không thể ngăn cản....

" Kim NamJoon, anh nhớ... hộc.. rất nhớ" 

Chúng ta đâu biết khoảng khắc đó Seokjin đã khao khát bao lâu? 

Chúng ta đâu biết khoảng khắc đó NamJoon đã hạnh phúc thế nào? 

" SeokJin hyung! " Yoongi bấy giờ mới biết rằng anh đã tỉnh lại, nghiễm nhiên trong lòng cũng không giấu nổi niềm vui. Kim NamJoon thấy anh đỡ Jungkook tiến lại gần lại như trông thấy quỷ, chỉ rợn gai óc, cảnh giác mà xiết chặt vòng tay hơn.

Hai Thế Giới ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ