Phần IV: Ký ức - Chương 44: Ký ức (6)
Ký ức bị xóa có rất nhiều mức độ khác nhau.
Nếu hình ảnh trong bộ nhớ vẫn được lưu giữ nguyên vẹn như ký ức vừa rồi Jungkook vô tình lạc vào, thì chính là do tên đại ác nhân kia một là hạ thủ quá nhẹ hai là hạ thủ quá vội vàng.
Nhưng vô luận thế nào, chí ít khi ra tay cũng nên xuất hiện ở gần Yoongi nhỏ mới phải. Thế mà Jungkook đứng quan sát từ đầu tới cuối cũng không thấy bóng dáng của gã, điểm này có hơi phi lý.
Còn ký ức hiện tại mà Jungkook đang xâm nhập thuộc vào loại đã bị triệt để xóa bỏ, nhìn loanh quanh một hồi cũng chẳng nhìn ra được mấy thứ giữ được hình dạng.
Thanh âm mới truyền tới cơ hồ cũng đã bị phép thuật bóp méo, rè rè như tiếng đài cát xét cũ. Jungkook nín thở xoay người, sau khi tận mắt thấy đứa trẻ 9 tuổi kia vẫn ngũ quan đầy đủ, biểu cảm vui cười chạy tới mới khẽ nhả ra một hơi yên lòng. Thầm nghĩ, nếu ngay cả khuôn mặt đáng yêu của Yoongi cũng bị chắp vá Jungkook chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.
Yoongi đương nhiên không thể nhìn thấy cậu, vội vã chạy lướt qua. Tay phải giơ lên quá đầu, cật lực vẫy vẫy, cật lực gọi " Chờ với! Đuổi theo sắp không kịp rồi, đừng đi nhanh như vậy!"
Jungkook sửng sốt, lia mắt về phía Yoongi đang hướng tới, chỉ thấy một mảng trắng uốn éo vuông tròn thay đổi liên tục, lúc ẩn lúc hiện.
Có thể đoán mảng trắng này kỳ thực là một người, nhưng từ dáng dấp, màu sắc đều đã bị xóa sạch. Đến cả là trẻ con hay người lớn cũng khó bì phân biệt được, mà dường như còn rất quen thuộc với Yoongi.
Jungkook đi theo Yoongi, đi được một đoạn, bỗng nhiên, mấy mảng trời con con biết mất, dưới chân lộ ra một lớp gạch nâu đỏ vừa cũ vừa sứt mẻ, chia thành từng bậc, hướng càng ngày càng xuôi xuống dưới lòng đất. Hai bên trái phải thu hẹp thành một lối hành lang, cố gắng vẫn thấy được vài cái rãnh sâu hoắm như vết chém nằm rải rác trên mặt tường.
Họ không còn ở bên ngoài nữa rồi.
Jungkook vội vã ghìm bước tiến của mình khi Yoongi đột ngột đứng khựng lại.
Đứa trẻ 9 tuổi lúc này thần sắc đã có hơi căng thẳng, xoay xoay đầu như điên, có lẽ là muốn tìm cái mảng trắng uốn éo kia, bởi vì từ khi bước vào đây, phía trước chỉ thu lại tầm nhìn không quá nửa mét, xa hơn nữa thì chỉ có một màu tối đen như mực.
Vậy mà chớp mắt một cái, tựa như bị ai đó từ phía sau mạnh bạo đẩy xuống, Yoongi ngã lăn vào bóng tối ấy. Jungkook không nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo anh.
Xuyên qua lớp không gian tối đen như mực, cuối cùng trông thấy thân thể cao chưa quá một mét rưỡi của Yoongi nằm xõng xoài dưới mặt đất, bao xung quanh là một căn hầm vừa chật vừa hẹp. Vết thương trên trán do va đập bầm lên rồi chảy máu. Hai mắt chớp chớp, mặt nhăn thành một nhúm.
Jungkook cơ hồ xót tới mức nhất thời cái gì cũng không muốn quản, hai tay đưa hờ, theo phản ứng muốn đỡ lấy nó, ôm ngay vào lòng. Nhưng còn chưa kịp làm gì, cái mảng trắng quái dị kia lại thình lình xuất hiện, một góc của nó nhú dài ra, cầm lấy Yoongi mà tựa như gắp một con gấu bông, không dè chừng gì mà quẳng ra xa vài mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Thế Giới ( Hoàn )
Fanfic[ Hoàn - 29/8/20 ] Phần I: Linh lực phép thuật Phần II: Kẻ giết người Phần III : Trốn Tìm Phần IV : Ký ức Phần V: Kết thúc