Chương 11 : Một người ra đi

406 44 15
                                    

Phần I : Linh lực phép thuật - Chương 11 : Một người ra đi

" Ra là cảm giác đó, ra là cảm giác mất đi Jeon Jungkook tồi tệ như vậy."

Suy nghĩ ấy làm trái tim Yoongi se lại. Chỉ cần nhớ lại khoảng khắc khi nãy là anh lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở tới không chịu đựng nổi chính sự tồn tại vô dụng của bản thân. 

 Anh đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, bên cạnh chiếc giường Jungkook nằm, ngắm nhìn em với đôi mắt nhắm nghiền và những nét không thoải mái không ngừng hiện trên khuôn mặt.

Jungkook thực yếu, cơ thể cứ lạnh dần đi.

Khi biết mình sắp kìm lòng không nổi, Yoongi hầm hừ rời khỏi phòng, một nhịp mạnh tay đập vào bức tường bên cạnh khiến phần mu bầm tím lên.

 Phát điên, là phát điên lên mất!

 Thiết nghĩ chẳng thể quay lại căn phòng đó để chờ đợi thêm nên quyết định ở lại, Yoongi  yên lặng đưa mắt về hướng mặt trời đang dần lặn xuống, đột nhiên nhớ tới vị thuốc lá và mùi cồn nồng nặc ở Trái Đất. 

Hơi thèm.

LightWist là cái tên tượng trưng cho ánh sáng nhưng Yoongi luôn có cảm giác rằng thế giới này dường như  không đủ ánh sáng để cảm thấy bình yên.

...

Những va chạm cơ thể làm Jungkook tỉnh dậy, khi mở mắt ra cậu thấy mình đang được người khác cõng trên lưng. 

Là NamJoon.

Thật lạ là không nhìn thấy Yoongi ở đâu cả.

" Hyung " tiếng gọi yếu ớt phát ra bên vành tai

" Em tỉnh rồi sao ? Em còn yếu lắm để anh cõng em đi"

" Một ngày đã kết thúc rồi sao?"

" Phải, kết thúc rồi, giờ chúng ta phải làm chuyện cần làm "

Jungkook cũng tự biết bản thân không thể cầm cự lâu hơn được nữa, đến cả việc mở mắt giờ cũng trở nên khó khăn, nghe NamJoon nói xong mới có thể an tâm khép đôi mi mệt mỏi lại. 

Nào ngờ, lần mở mắt tiếp theo lại là khi cơ thể cậu bị ném mạnh bạo xuống sàn đất, toàn thân đau nhức. Jungkook nhận ra xung quanh không phải hình ảnh căn phòng quen thuộc của SeokJin mà là phòng thực hành môn " pháp thuật tấn công " của trường MoJin nơi mà Yoongi đã từng kể rằng dù có xảy ra một cuộc chiến cũng chẳng để âm thanh nào lọt ra ngoài.

 Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, NamJoon đứng trước mặt cậu đột ngột lao tới, hai bàn tay khỏe thắt chặt vào cổ của Jungkook, nâng cơ thể cậu ấy lên cao . Theo phản ứng, Jungkook nắm lấy tay NamJoon, cố gắng ngăn những lực xiết khiến lồng phổi của mình thêm đứt quãng.

" Hy.. hyung.. anh đang- "

" Chết đi" chất giọng khản đặc rít lên, lạnh lẽo tới rợn cả gáy tóc. 

Mắt Jungkook kinh hãi mở to, chợt cảm nhận được tay của đối  phương phút chốc cứng đờ. Đó là khi NamJoon thoáng trông thấy một tia sáng lưu ly nhạt nhòa hiện lên trong con ngươi đang co lại của cậu. Giống như khi bị Hổ Bạch Sương tấn công, đôi mắt đổi màu...

Hai Thế Giới ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ