Phần I : Linh lực phép thuật - Chương 1 : Gặp anh
Những tia sáng đầu tiên chạy xuống mảnh đất Seoul, chậm chạp, tỉ như dè chừng hơi lạnh còn sót lại xung quanh từ buổi tối hôm qua. Mảng thành phố hiện ra trước mắt chìm trong màu huyền ảo của rạng đông được vài khắc ngắn ngủi . Sau lớp bụi hồng, ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh trên những tòa nhà cao tầng.
Cậu thanh niên 20 tuổi ngồi bên bàn học, nâng một bên má, đôi môi hồng hơi chu ra kéo những nếp nhăn trên trán xô lại, ngăn cho mi mắt cụp xuống thấp hơn nữa.
Jeon Jungkook – sinh viên năm hai tại trường đại học luật Seoul đã thức trắng đêm để chuẩn bị đồ án cho bài tập về nhà của cậu ấy. Chăm chỉ chưa? Khỏi nói luôn đi vì Jungkook nghe những lời khen đó quá thường xuyên rồi. Bao gồm cả khuôn mặt khá ưa nhìn(nếu cậu ấy khiêm tốn và xấu hổ khi nhắc tới từ đẹp trai) , tính cách hòa đồng, nấu ăn ngon, chơi thể thao giỏi và còn là một nhân tố văn nghệ tài năng của trường nữa.
Cũng bình thường thôi, ở trường Jungkook có nhiều người như thế lắm, thậm chí là giỏi hơn cậu mấy phần. Điều mà khiến những bạn gái ở trường đặt tên Jungkook lên mục tiêu hàng đầu để săn đuổi là cậu ấy chưa có người yêu. Thực ra, Jungkook không thích con gái, à không, đã từng thích con gái, trong quá khứ ấy. Cũng phải mươi mấy mối tình trẻ con thời cấp một, cấp hai chứ chả đùa đâu nhỉ? Jungkook cũng tưởng mình là thẳng trai cơ, mà buồn cười là không phải.
Mấy người trên Seoul này thì chưa biết gì hết vì Jungkook đã thề sẽ chôn vùi bí mật đó cùng với ngôi trường chết tiệt và đàn anh chết tiệt ở Busan suốt đời luôn.
Jungkook gấp vở lại, vươn vai khiến các khớp xương kêu lên răng rắc, mệt mỏi cho những viên vitamin đủ màu vào miệng để có thể tỉnh táo tới trường. Cậu thở hắt một hơi dài rồi xốc hết đống sách vở trong balo màu xám của mình- đáng lẽ một người luôn nghiêm túc với việc học tập không thường đối xử với sách vở như vậy....
Tấm thiệp nhỏ vuông vắn rơi ra cuối cùng. Tông màu đỏ nhức nhối của nó thu hút Jungkook, lập tức làm cậu khó chịu tới gai người .
Bởi vì nó là giấy mời tới dự lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường cấp ba, tức cái trường chết tiệt mà Jungkook vừa nhắc tới. Mà chắc là cậu sẽ chẳng gặp lại anh ta đâu vì họ không liên lạc với nhau 2 năm rồi, không có đến một tin nhắn, hay kể cả một lời chia tay. Mỗi lần nghĩ tới là dạ dày Jungkook lại nhộn nhạo, những dây thần kinh thì căng thẳng như muốn đứt rời
Bực mình thật.
Năm 16 tuổi
Jungkook chuyển vào trường giữa học kì 2 năm lớp 10, lí do là gì thì cậu ấy chẳng còn nhớ rõ nữa. Những ngày nhập học đầu tiên cũng khá tốt đẹp, bạn cùng lớp của Jungkook rất nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy hòa nhập với những người xung quanh.
Dĩ nhiên nếu mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thì cậu ấy cũng chẳng bực bội đến vậy..
" Khốn kiếp! Tao chán lằng nhằng với mày rồi, oắt con! "
" Em xin lỗi, các anh cho em khất thêm vài bữa nữa đi."
Đó là những gì Jungkook nghe được sau khi hoàn thành công việc trực nhật của mình và đang háo hức được trở về nhà . Cậu tò mò đi lại nơi phát ra những tiếng quát tháo đó và phát hiện ra Cha Dojun – bạn cùng lớp của mình đang bị hai tên lạ huơ lạ hoắc bắt nạt ngay trong nhà vệ sinh nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Thế Giới ( Hoàn )
Fanfic[ Hoàn - 29/8/20 ] Phần I: Linh lực phép thuật Phần II: Kẻ giết người Phần III : Trốn Tìm Phần IV : Ký ức Phần V: Kết thúc