Phần 2: Kẻ giết người - Chương 20: Chân tướng
" Jungkook em tới rồi, anh cứ sợ em không tới. Cám ơn em. " Yoongi vừa ôm em thật chặt vừa rối rít nói.
Thanh âm ấm áp và mùi hương thảo mộc lạnh nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể khiến cái nắm tay đặt bên mép áo của Jungkook nới lỏng dần. Một ngụm thở nóng phả vào lồng ngực Yoongi, trút đi biết bao căng thẳng, bao mệt mỏi. Nhưng khi Jungkook vừa kịp ước cho thời gian ngưng đọng lại, anh lại gỡ cậu ra và kết thúc khoảng khắc ấy.
" Mấy ngày nay anh thực sự rất lo cho em. NamJoon bảo em bị sốt, em đã đỡ chưa ?"
Jungkook chỉ gật đầu. Khác với mọi lần, Yoongi hờ hững với sự lấp lửng đó, dường như chính anh cũng không để tâm tới câu hỏi của mình.
" Hyung.." Jungkook gọi, tim cậu lại bắt đầu đập loạn " Em có chuyện.. muốn hỏi anh"
Chưa kịp nói tiếp, Yoongi đã đưa bàn tay trái đặt lên đôi môi đang mấp máy của cậu, bộ dạng háo hức ban đầu của anh có vẻ hơi lắng xuống.
" Em không cần nói gì nữa... anh xin lỗi. Chuyện hôm trước là anh có lỗi với em. Anh không nên đánh em càng không nên nói ra những lời như vậy. Hãy tha thứ cho anh nhé? "
Mắt Jungkook đăm đăm vào mắt của anh, cả hai phản chiếu lại nhau là sự áy náy từ tận cõi lòng. Jungkook lắc đầu " Em cũng xin lỗi hyung. "
Khuôn miệng Yoongi vẽ ra một nụ cười trìu mến rồi anh xoa xoa đầu người nhỏ tuổi như bao lần. Sau đó một khắc liền xoay người, nắm tay kéo em bước đi, tông giọng cũng đã được nâng lên một bậc
" Đi theo anh, có thứ anh cần cho em xem! "
Căn phòng mà họ đang đứng là phòng lớn của khu biệt lập, xung quanh còn có rất nhiều cánh cửa dẫn tới các phòng giam khác nhau. Vì ngoài Yoongi không có ai ở đây nên anh được tự do đi lại trong tòa nhà này. Yoongi dẫn em vào căn phòng thứ tư từ bên trái kể từ cánh cổng. Khu biệt lập thực chất không lớn lắm, chỉ như 2 gian phòng học tập trung trong trường ghép lại, nhưng có tới 12 phòng giam nên bên trong mỗi phòng giam chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế nhỏ , một chiếc giương như nửa tủ quần áo trong kí túc xá.
Anh bước tới chiếc giương, mở nắp lên, cúi thỏm cả người xuống để lục lọi như thể chiếc giương đó lớn và sâu lắm. Khi anh đứng dậy thì trên tay đã cầm thêm một ống thủy tinh bên trong chứa đầy dung dịch màu xanh lá cây. Anh quay lại chỗ Jungkook, gương mặt hồ hởi vô cùng
" Jungkook, em coi. Nó là công sức mấy tháng nay vất vả của anh"
Jungkook đương nhiên chỉ có thể đáp lại anh bằng một cái nhìn khó hiểu
" Nhưng nó là cái gì? "
" Thứ có thể giúp ta trở về nhà anh một cách an toàn!"
Jungkook ngẩn người trong khi mắt Yoongi gợn lên ánh sáng của niềm hạnh phúc, tuy nhiên nụ cười méo mó đến lạ. Hai tay anh nâng ống thủy tinh rồi đặt nó sát với lớp áo mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Thế Giới ( Hoàn )
Hayran Kurgu[ Hoàn - 29/8/20 ] Phần I: Linh lực phép thuật Phần II: Kẻ giết người Phần III : Trốn Tìm Phần IV : Ký ức Phần V: Kết thúc