Chương 47: Người mất tích

267 30 15
                                    

Về tập trước : Taehyung là người khiến Jungkook lạc vào ký ức đã bị xóa vậy có nghĩa là Taehyung biết rằng Paul xóa nó??

Câu trả lời là : Không nhé! Lý do Taehyung quẳng Jungkook vô ký ức này chỉ đơn thuần là Taehyung đã chứng kiến cảnh Hoseok ngăn cha  Yoongi đem Yoongi đi và muốn Jungkook cũng nhìn thấy nó. Còn lúc cha Yoongi phát hiện ra linh lực mà ngọc lục bảo thì Taehyung ko có mặt ở đó, cậu ấy còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra lúc hai người họ đuổi theo nhau vào rừng Cấm Địa

Phần V: Kết thúc - Chương 47: Người mất tích

Hai hàng mi đen rung lên nhè nhẹ, thoáng chốc, những cái chớp mắt xuất hiện với tần suất thật lớn. Tưởng như chỉ vừa tận hưởng một giấc mộng dài, Yoongi  khó khăn tiếp nhận ánh sáng trong những giây đầu tiên, tiếp đó đã chẳng mất thêm chút thời gian nào để phóng tầm mắt mình ra xa hơn.

Anh cựa mình ngồi dậy, thân thể vẫn hơi ê ẩm. 

Người kia ngồi ngay bên cạnh, chân quỳ gối, gương mặt tròn và đôi mắt cũng tròn. Phía sau đôi môi đã nhạt màu vì mệt mỏi, răng cửa lộ ra khẽ run.Loáng thoáng trên những góc cạnh bị ánh sáng nhân tạo chói đến lóa mắt, có từng tấc vài trắng quấn sát lấy da thịt. 

Xinh đẹp và thuần khiết. Bao giờ cũng vậy. Yoongi chẳng thể nào cưỡng lại sự thu hút ấy. 

Nhìn xem, Jungkook đang khóc.

...

Jungkook vẫn ngẩn ra, cả người đông thành một bức tượng. 

" Jungkook à "

Anh gọi, tiềm thức không hoàn toàn trống rỗng. Yoongi không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra với mọi người hay với bản thân mình, mà chỉ lờ mờ nhớ rằng giữa lúc mọi xúc cảm đều trở nên vô dụng,  anh đã nghe thấy tiếng của cậu.Cũng giống như từ rất lâu về trước, cái tên ấy và cả người sở hữu nó, chính là một sợi dây mà dù mỏng manh nhưng đến chết anh cũng sẽ nắm chặt lấy. 

" Jungkook à"

Yoongi gọi thêm một lần nữa, đồng thời như một phản ứng tự nhiên, dang rộng vòng tay của mình ra. Jungkook lại vì cử động này mà thoáng rùng mình, cơ mặt nhăn nhúm, cuối cùng mới vội vàng lao về phía anh,cố gắng rúc hơi thở mình vào lồng ngực anh càng sâu mới càng cảm thấy thỏa mãn. 

Cổ họng đã nghẹn ứ, cậu không nói nên lời mà hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, nức nở, nức nở gào lên. Yoongi có thể cảm nhận được lực đạo ép lên tấm lưng mình tới thật chặt. Hai người họ ôm nhau, một lúc, cơ hồ như mọi cảnh vật cùng những người khác đều chẳng còn ở đó nữa. Cũng phải thôi,  không ai có thể tự cho mình cái quyền được quấy nhiễu giây phút xúc động này.

" Hyung, thật sự là anh sao? "

Giờ đến phiên Yoongi nghẹn ứ lại

" Như vậy là rốt cục em đã đúng... hyung, em đã không làm sai nữa, hyung, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm sai... Cám ơn anh vì đã nhớ nó, tên của em... "

Min Yoongi gượng lấy một nụ cười, khó khăn đáp:

" Anh vẫn luôn nhớ nó, từ rất lâu, rất lâu về trước "

Hai Thế Giới ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ