Chương 5: Ngày nhập học

543 55 16
                                    

Phần I : Linh lực phép thuật - Chương 5: Ngày nhập học 

Ngay sau khi bước vào phòng , Yoongi liền thả thân thể mệt nhoài lên chiếc giường của mình, thở hắt một hơi dài rồi nói:

" Giáo sư Tae Min là một trong những người anh kính trọng nhất ở đây, pháp-thuật-tấn-công là một bộ môn tuyệt vời Jungkook ạ. Ông ấy là giáo viên trẻ nhất từng làm chức vụ này, quả là một người tài năng .. Nhưng mà" Anh quay sang nhìn Jungkook đang nằm trên chiếc giường còn lại, nhếch miệng cười " Em định ngủ ở bên cái giường đó thật hả?"

" VÂNG! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ THẾ RỒI! " Jungkook lập tức gắt gỏng rồi quay lưng về phía anh.

 Yoongi nhún vai " Tùy em thôi" , đồng thời đưa tay lên cao phẩy một nhịp

Vì trong phòng của họ vốn không hề có cái bóng đèn nào nên Jungkook cũng đang định thắc mắc ánh sáng nãy giờ là từ đầu  mà ra , nhưng sau cử chỉ này của Yoongi, cậu đã tự có cho mình câu trả lời. Những bức tường tối màu dần, chỉ trong vài giây tất cả chỉ còn phản ra ánh quang mờ mờ dịu mắt.

Một lúc sau Jungkook bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời tuyên bố quá sớm của mình. Vì thực tế, người nhỏ tuổi hoàn-toàn-không-thể chợp mắt nổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vất vả, Jungkook bắt đầu gọi những tiếng " hyung" nhỏ để xác nhận xem Yoongi đã ngủ hay chưa và cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy có chút thất vọng khi không thấy anh phản ứng. Cậu  nằm ngửa người ra, mắt mở to, hết đăm đăm nhìn lên trên trần nhà rồi lại nhìn xuống mặt tường bên trái và sang tới mặt tường bên phải, cựa mình, lăn từ góc giường này tới góc giường kia.

Trằn trọc tới phát điên!

" Em định như thế cả đêm sao?" Yoongi bất giác lên tiếng làm cho Jungkook không khỏi giật mình.

"Xin lỗi, hyung em làm anh thức giấc à?"

" Không phải " Yoongi lắc nhẹ đầu trên chiếc gối mềm " Nãy giờ anh chưa có ngủ "

" Thế sao ban nãy em gọi hyung không đáp lại? " Jungkook phụng phịu. Yoongi nhìn cậu dưới ánh sáng mờ nhạt, trên môi không tự chủ được vẽ nên một nụ cười , ngồi dậy rồi thản nhiên tiến lại giường của cậu, vén vạt chăn lên đồng thời để cơ thể mình nằm xuống bên cạnh. Cả quá trình chẳng để Jungkook kịp có lấy một phản ứng.

"Vì anh tưởng nếu giữ im lặng thì em sẽ dễ ngủ nhưng có lẽ cách này sẽ hiệu quả hơn " Yoongi nói rồi vui vẻ vùi cậu vào lồng ngực mình.

 Jungkook không phản kháng, người nhỏ tuổi ngoan ngoãn để cho mùi hương thảo mộc của anh cuốn lấy , cảm giác quen thuộc khiến cơ thể cậu dần thả lỏng ra.

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh em "

Giọng Yoongi khiến Jungkook dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Yoongi vẫn luôn là mọi thứ mà Jungkook yêu thương, vẫn là điều mà Jungkook không muốn đánh mất nhất.

...

" Reng reng reng.."

Tiếng chuông đồng hồ reo lên phá vỡ những hình ảnh kì lạ chắp vá trong  những giấc mơ. Để chuông ngân thêm hai hồi nữa, Jungkook mới dám hé mở mắt, thấy bản thân mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Yoongi mới lén lút  trút đi một bầu lo lắng, nếu như tất cả chỉ là giấc mơ sợ rằng cậu sẽ đau lòng đến chết mất. 

Hai Thế Giới ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ