chap9. Bắt lại

427 29 6
                                    


Ánh mặt trời buổi chiều tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng càng về sau lại càng ảm đạm bởi vì bóng tối đang dần dần buông xuống. Eunha vẫn cứ ngồi bất động ở hành lang bệnh viện, từ khi Yerin bỏ đi nàng cứ bó gối như một bức tượng, nhưng nơi hốc mắt một chất lỏng cứ mãi lăn dài. Đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dày rũ xuống che đi đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, che luôn một nỗi u uất tan thương, không kêu gào không khóc nháo, nàng chỉ im lặng ngồi ở nơi hành lang vắng vẻ với những giọt nước mắt nặng trĩu mà tuông rơi. Hơi lạnh dưới sàn nhà cùng với cái lạnh ngắt vắng vẻ của bệnh viện khiến bờ vai nhỏ nhoi run run, dù da thịt đã tê cóng, từng ngón tay trắng bệt băng nhưng dường như Eunha không còn cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy này nữa, bởi vì hiện tại lòng của nàng còn đau gấp ngàn lần vạn lần.

Có người mẫu thân nào mà không muốn con mình chào đời chứ, nhưng Hwang Eunbi đã dứt khoát bắt nàng phải bỏ đi đứa con của hai người. Lòng Hwang Eunbi thật sự như sỏi đá sao? Không, lòng Hwang Eunbi thực sự không như sỏi đá, có trách cũng nên trách bản thân nàng, nàng xuất hiện đã hủy hoại cuộc sống của Eunbi, chính nàng mới là người có lỗi, là nàng tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng.

Jung Eunha cố gắng kiềm nén từng tiếng nấc lên trong cổ họng, tầm mắt rơi vào đôi giày trắng tinh, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cho thấy chủ nhân của nó là một người kỹ tính, Eunha thầm khinh bỉ bản thân nàng hiện tại, cả đôi giày cũng sạch sẽ hơn nàng rất nhiều. Chẳng buồn ngước mặt lên, nàng giữ nguyên tư thế, tầm mắt vẫn tại đôi giày nhưng ý thức lại để ở một chỗ khác. Đến khi có một chiếc khăn tay màu hồng quơ quơ trước mặt, Eunha mới lấy lại ý thức. Cô gái mang đôi giày màu trắng đó đã ngồi xổm xuống ngang tầm với nàng. Đó là Kim Sowon, cô trong một chiếc áo thun phối với quần jean đen trông lịch sự và cũng khác xa hình tượng bác sĩ như ngày thường.

- Chị đưa em về! ngồi đây sẽ cảm lạnh mất!_Sowon thấy Eunha không quan tâm đến mình thì lên tiếng, nâng khăn lau đi giọt nước mắt đang rơi.

- không cần! cảm ơn chị!_do khóc quá nhiều giọng nàng khàn khàn rất khó nghe.

Eunha đứng lên, vịnh lấy bờ tường hướng phòng mình trở về. Do ngồi quá lâu, khi đứng lên hai chân tê cứng, bước đi bập bênh. Sowon nhanh chạy đến bên cạnh dìu nàng, Eunha cũng không phản kháng, để chị giúp đưa nàng về phòng.

Ngồi xuống giường Eunha khẽ nhìn qua chiếc giường phía đối diện, cô gái nằm bên đó được mẹ của cô ta chăm sóc đến chu đáo, tỉ mỉ. Eunha mím môi, cố gắng tạo nên một nụ cười. Lần đầu tiên trong đời nàng thừa nhận rằng nàng ganh tỵ với cô gái đó. Eunha ganh tỵ, thực sự ganh tỵ.

- Chị..._Kim Sowon lên tiếng, chị định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Bác Sĩ Kim! Tôi và chị cũng không thân thiết gì, mọi chuyện đều không hề liên quan đến chị, chị cũng đừng hối tiếc hay dằn vặt!... Dù chị có làm gì thì đứa bé vẫn không trở lại...

Eunha ngập ngừng nhưng sau đó lại dứt khoát, nàng nói chuyện với Sowon mà đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không, như một kẻ vô tri vô giác mà cất từng tiếng nhẹ tênh, như là câu chuyện đang nói đến không phải của nàng. Từng lời từng chữ làm lòng Sowon đau nhói, chị thương cảm cho nàng, một cô gái omega nhỏ bé lại bị Hwang Eunbi từng bước ép buộc vào đường cùng. Năm đó thấy Eunbi hôn nàng lòng chị đau xót, căm ghét Eunha rất nhiều, nhưng hiện tại lòng thương xót chị dành cho Eunha còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cô gái này cứ ngu ngốc mà để mặc cho Hwang Eunbi chèn ép, hành hạ mình.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ