Buổi đêm sương xuống không khí ẩm ướt nhưng thập phần dễ chịu. Những cơn gió cuối thu lạnh lẽo lùa vào cửa sổ, báo hiệu cho một mùa đông giá rét sắp đến. Căn phòng không một tiếng động, nhìn từng giọt nước biển nhỏ chầm chậm mới có thể biết được thời gian đang trôi qua.
Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, Jung Yerin bước vào, chị nhanh chóng tiến lại và đóng cửa sổ. Xoay người nhìn cô gái nhỏ bé đang bất động, đôi mắt nhắm chặt, nằm trên giường bệnh, khắp người toàn là vết thương, đầu được băng lại kĩ càng. Lòng ẩn ẩn đau, chị bước đến gần.
Ngồi xuống bên cạnh giường, lòng Yerin dâng lên một cảm giác đau âm ĩ, tựa như mọi vết thương trên người Eunha chị đều cảm nhận được không sót một thứ gì. Rất muốn ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt ve dỗ dành, để nàng được ở trong lòng chị như một đứa trẻ bên ngoài bị ức hiếp sau đó trở về kể với chị những ủy khuất.
Nhưng cả người Eunha chị không dám động vào, nơi nào cũng đều là vết thương, chị sợ nếu động nhẹ người con gái này sẽ tan vỡ mất.
Bên ngoài có tiếng động, Yerin nhìn về phía cửa. Là bác sĩ đến tái khám và một người đàn ông đi phía sau, Jung Yunho. Người đàn ông cao lớn, dáng hình mà Jung Yerin cả đời này thân thuộc, nhưng gương mặt ấy, gương mặt có vài nếp nhăn mà chị cho là phúc hậu, là hiền lành, bây giờ bỗng trở nên xa lạ. Jung Yerin ngày càng không hiểu được ba chị đang nghĩ gì, người đàn ông này quá suy tính.
Jung Yerin đứng dậy để bác sĩ khám cho Eunha, ánh mắt chị chỉ tâm tâm niệm niệm nhìn về nàng, một chút cũng không nhìn đến người bên cạnh. Ông Jung tiến đến, đặt tay lên vai Yerin nhẹ nhàng an ủi.
- Yerin! Con đã ở lại đây một ngày một đêm rồi! hay là về nghĩ một tý ta sẽ cho người chăm sóc Eunha sau, có được không?
Từng lời nói ôn nhu của ông truyền đến tai, Jung Yerin chẳng những nghe không lọt còn cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Một người mà cả con ruột của mình cũng có thể hận thù mà không nhận lại, bỏ mặt nó bị người khác giày vò đến đáng thương thì chị thật không dám tin rằng chị sẽ không bị như thế.
Nhẹ nâng tay gạt đi bàn tay ấm áp đang đặt trên vai mình, gương mặt lạnh lẽo không một cảm xúc. Từ đầu đến cuối vẫn không trao cho ông bất kì ánh mắt nào. Jung Yunho buông thỏng tay, Yerin quả thực giận ông rất nhiều. Nhưng ông vẫn không cam tâm.
Thấy bác sĩ vừa khám xong Yerin nhanh chóng nắm lấy áo ông ta. Ánh mắt lo lắng.
- Làm sao rồi! tại sau vẫn chưa tỉnh?
-Jung Tiểu thư yên tâm! Cô ấy sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại! Nhưng...
Ông bác sĩ bỗng dưng ấp úng khiến gương mặt hơi dãn ra của chị lập tức căn thẳng.
- Vết thương ở đầu rất nghiêm trọng! khi bệnh nhân tỉnh lại nhất định phải không để cho cô ấy kích động!
- Cảm ơn bác sĩ!
Nhẹ cúi đầu chào sau đó lại quay trở lại giường bệnh. Jung Yerin ngắm nghía gương mặt người đang nằm bất động kia. Eunha gương mặt đã gầy đi rất nhiều, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái đi không còn vẻ hồng hồng đáng yêu như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfic"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...