Trời vào đông lạnh buốt, Yerin đã sang nước ngoài để chuẩn bị sinh, còn Yuna ở lại vài ngày để sắp xếp sau đó sang với chị. Eunha một mình trong ngôi nhà, nàng ngồi bó gối trên sô pha, xung quanh không một ánh đèn, chí có duy nhất ánh trắng sáng ngoài cửa sổ rọi vào.
Cũng may hôm nay là một ngày trăng trong, nếu không nàng thật sự cảm thấy cuộc sống quá mù mịt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ, người con gái ồn ào khi nãy ngoài cửa giờ đã im lặng. Eunha lòng đau đớn đến không cất nỗi một lời, nước mắt nàng lăn dài, ánh trăng làm giọt lệ trở nên lấp lánh xinh đẹp trên đôi gò má trắng nõn.
Trái tim nàng như bị người kia siết đến nghẹt thở, nàng mong mỏi một gia đình bình ổn, hạnh phúc. Những tưởng điều đó có thể thành hiện thực khi người con gái ấy xuất hiện, Hwang Eunbi đem đến cho nàng sự an ổn, ấm áp khi ở bên cạnh. Để đến khi Eunha dần dần phụ thuộc vào Hwang Eunbi, dần dần trao trái tim cho cô thì cô lại đâm một dao vào tim nàng đau nhói. Hwang Eunbi lừa nàng, tình cảm Hwang Eunbi đối với nàng chỉ là chơi đùa nhất thời.
Trời ngày càng giá buốt, khụy gối, ngồi xổm xuống dựa vào cánh cửa đang đóng kín kia. Hwang Eunbi thở dài, lòng thầm rầu rĩ. Người con gái đó, Hwang Eunbi có nài nỉ cỡ nào cũng không chịu mở cửa nghe cô giải thích. Eunha thực sự rất kiên định, không, nói chính xác là cứng đầu.
Thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, lần đầu tiên Hwang Eunbi cảm nhận được cái khắc nghiệt của thiên nhiên, nó mang cảm giác đáng sợ hơn Hwang Eunbi tưởng. Trong đầu trôi về vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo, quá khứ Hwang Eunbi có lẽ cũng đã từng chèn ép Eunha, bắt nàng phải chịu đựng những điều đau đớn hơn thế gấp mấy lần. Hiện tại cô như thế còn không bằng một phần mà nàng phải chịu. Than thở cái gì chứ.
Khi đang tựa hẳn người vào cửa, bỗng nhiên cánh cửa phát ra tiếng động nhẹ sau đó bật mở. Hwang Eunbi ngã lăn vào trong, cô nhìn lên. Người con gái cô yêu đôi mắt đỏ hoe đang nhìn xuống, Hwang Eunbi thấy được rõ ràng, từng giọt nước mắt của nàng vẫn bướng bỉnh không chịu ngừng lại.
- Về nhà đi!
Eunha nuốt xuống, khẽ ổn định lại âm thanh sau đó cất giọng tiễn khách.
- Eunha, nghe em giải thích!
Nhanh nhảo đứng thẳng dậy, Hwang Eunbi rấp rút nắm tay nàng lại, nhiệt độ đối lập khiến cả hai khẽ run lên. Eunha ngước mắt nhìn cô, nàng nâng tay còn lại lau đi dòng lệ trên má. Nhiệt độ tay của Hwang Eunbi có lẽ đã xuống đến âm, đôi tay ấy lạnh như băng nắm lấy nàng đến đau. Đột nhiên Eunha mền lòng, nàng ngừng lại nghe Hwang Eunbi giải thích.
- Từ trước đến giờ, người duy nhất quan hệ với em, chỉ có chị!
Câu đầu tiên Hwang Eunbi cất lời lại khiến Eunha tròn mắt sau đó lại đỏ mặt. Nàng hơi giãy dụa, muốn rút tay ra nhưng Hwang Eunbi nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc.
- Cả đời, người duy nhất cùng em lăn tay lên giấy kết hôn, chỉ có chị!
-...
- Cuối cùng, người duy nhất mà em yêu, cũng chỉ là chị mà thôi Jung Eunha!
Dứt câu Hwang Eunbi liền thấy được sự thay đổi rõ rệt trong mắt Eunha, cô biết mình đã thành công một nửa trong việc khiến người con gái cô yêu tin tưởng. Hwang Eunbi lòng tràn ngập vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...