Hwang Eunbi sau một đêm hoàn toàn trở lại như xưa, cô vô cùng khắc nghiệt với Eunha. Mọi thứ nàng làm đối với cô đều không vừa mắt, tuy nhiên cô lại khá dễ chịu với đứa nhỏ. Nó là một bé gái, không mặt mang đường nét rõ rệt của Hwang Eunbi và cũng là một alpha. Hwang Eunbi vì sĩ diện nên không bao giờ tỏ ra quan tâm hay lại gần đứa bé.
Khi không vừa mắt Eunha cô cũng rất muốn trút giận lên đứa bé nhưng thử hỏi, khi nhìn vào gương mặt đứa trẻ mười phần đều giống mình thì làm sao mà nổi giận. Mà đứa nhỏ thông minh này lại rất biết lấy lòng cô. Mỗi lần la mắng Eunha thì nó bên cạnh lại cười với cô.
Với sự thay đổi của Hwang Eunbi, Eunha không bất ngờ cho lắm, trước đến giờ cô vẫn vậy có khi nào yêu thích nàng đâu, Hwang Eunbi diễn một vở kịch yêu thương với nàng chỉ khiến nàng mệt mỏi hơn mà thôi.
Ở Hwang Gia vừa làm việc nhà vừa nấu ăn cho Hwang Eunbi lại vừa chăm sóc đứa nhỏ, mỗi ngày Eunha đều làm đến tối mặt. Hwang Eunbi có vẻ không gây khó khăn cho nàng nhiều như xưa, nhưng không có nghĩa là buông tha cho nàng. Cả một ngày vất vả tối đến lại là nơi phát tiết của Hwang Eunbi, bao nhiêu buồn bực cô trút hết lên người nàng. Những lời nói nhục mạ của Hwang Eunbi luôn văng vẳng trong đầu nàng, Eunha cố gắng chịu đựng, nàng cực lực chịu đựng vì con của nàng, vì nàng muốn thấy nó khôn lớn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó nàng chỉ có thể bật khóc không thành tiếng dưới thân người con gái tàn nhẫn kia.
Hôm nay Hwang Eunbi nói là sẽ về ăn trưa, thường khi cô vẫn luôn ăn ở công ty rất ít khi về nhà. Eunha dậy từ sớm, giúp cô chuẩn bị trang phục, đưa Hwang Eunbi đi làm sau đó nàng cũng đi chợ. Quản gia đã được đổi thành một người phụ nữ trung niên, bà ta có vẻ không thích nàng dẫn đến rất nhiều người không thích nàng, lý do rất đơn giản, là vì Hwang Eunbi ghét nàng. Nhưng bà ta cũng không dám làm gì quá phận bởi vì Hwang Eunbi chỉ ăn món mà nàng nấu, dù có mời đầu bếp năm sao đến cô cũng chê lên chê xuống.
Liếc nhìn Eunha một cách khinh bỉ sau đó đưa nàng vài tờ tiền để đi chợ, kèm theo vài lời xỉa xói. Eunha cười nhẹ đáp trả, đưa hai tay nhận lấy. Tiền chưa đến tay nàng bà ta đã buông ra rồi cười và nói lỡ tay.
Nàng đứng đó bất động vài giây, nhìn vẻ khinh miệt của người đối diện, không nói gì, nhẹ nhàng thở ra sau đó cúi người nhặt từng tờ tiền rơi trên đất. Không giãy giụa không phản kháng, tất cả đều là thói quen vô tình hình thành khi ở bên Hwang Eunbi. Nàng biết khi chống đối lại thì sẽ khiến mọi người càng khinh ghét mình hơn, mọi chuyện sẽ dần tệ hơn, nếu nàng không phản kháng có lẽ sẽ tốt hơn.
Đảo một vòng chợ, mua đầy đủ tất cả sao đó gấp rút trở về. Eunha từng bước hối hả hướng biệt thự Hwang Gia, vì quá nhanh nên nàng va vào một cô gái cao gầy. Eunha cúi đầu rối rít xin lỗi, cô gái kia mặt mày nhăn nhó, ngẩng đầu vừa định phàn nàn thì mọi lời nói bỗng nuốt lại vào bụng. Nắm lấy cổ tay Eunha kéo nàng lại gần.
- Eunha?!...
- !!!
Eunha hoảng hốt, ngẩng đầu lên, nàng đơ ra, lục lọi trong kí ước về người trước mắt nàng. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không nhớ nổi đây là ai, sao lại biết tên nàng. Không phải do nàng quen biết quá nhiều nên nghĩ không ra là do trước đến giờ nàng không hề có bạn, ngoài Jung Yerin thì không ai thân thiết, nếu có thì chắc chắn nàng sẽ nhớ tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...