chap24. Giải thoát

366 25 7
                                    


Tất cả ánh đèn đều bật, căn phòng sáng đến chói mắt, Jung Eunha thân thể đau nhức đến chịu không nổi. Lúc ban đầu nàng còn khẩn thiết cầu xin nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng với Hwang Eunbi. Cơ thể đau đớn, nàng buông xuôi để mặc Hwang Eunbi muốn làm gì thì làm, nàng đã quá mệt mỏi.

Mày chau chặt, không khi nào buông lỏng, Eunha vẻ mặt lộ rõ nét đau đớn khổ sở nhưng người phía trên vẫn cứ vô tư mà động thân, từng động tác mạnh như vũ bão. Hwang Eunbi đôi tay như gọng kìm siết chặt eo Eunha không buông, mặc kệ mọi đau đớn mà người bên dưới phải chịu.

Eunha gồng người cố chịu những động tác mạnh bạo mà Hwang Eunbi gây nên, nàng không thể nào hiểu được cảm giác thích thú khi làm tình, chỉ toàn là khổ sở và đau đớn nhưng Hwang Eunbi thực sự rất thích, hay chỉ đơn giản, cô thích là vì điều này có thể khiến nàng đau đớn.

Qua hồi lâu cuối cùng thân thể cũng bị lấp đầy bởi chất lỏng nóng hổi, Hwang Eunbi buông tha nàng, cô chống người ngồi dậy nhìn nàng. Eunha đôi mắt thờ thẫn nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt, màu mà tượng trưng cho cả cuộc đời nàng. Nước mắt đã rơi đến khô cạn, Eunha từ từ nhắm mắt lại. Nàng sợ, rất sợ màu xám. Hiện tại, tương lai, trước mắt nàng đều là một khối xám xịt, không chìm trong đen tối nhưng cũng chẳng thể tươi sáng. Hwang Eunbi là như thế, cô luôn cho nàng một hy vọng sao đó chẳng thương tiếc đạp đổ.

Nheo mắt nhìn người dưới thân, hai bên gối đã ướt đẫm, đôi mắt đen thẫm đặc trưng đó dần dần bị bờ mi che phủ. Hwang Eunbi lòng dâng lên một cỗ khó chịu không tên, cô siết chặt cằm Eunha ép buộc nàng mở mắt.

- Jung Eunha! Chị làm rất tốt a~ Tôi rất thoải mái, được rồi, giữ lời hứa, tôi sẽ không để nó đi Anh nữa!...

Hwang Eunbi nghiến chặt răng, gằn giọng. Lực tay ngày càng mạnh siết chặt cằm Eunha muốn vỡ nát. Nàng bám chặt vào tay cô ánh mắt khẩn hoảng cầu xin, nhưng đôi tay nhỏ bé yếu đuối của nàng một tý cũng không xê dịch được cánh tay cứng rắn của Hwang Eunbi, ngược lại càng khiến cô siết mạnh hơn.

Hwang Eunbi khóe môi nở một nụ cười bí ẩn, Eunha thoáng chốc sợ hãi khi thấy nó. Nụ cười mà Hwang Eunbi chỉ cười khi tìm được một điều gì đó ác ý muốn chơi đùa nàng. Nàng tròn xoe mắt nhìn cô, tim đập ngày càng nhanh.

-Tôi sẽ không cho nó đi Anh! Tôi để nó ở Mĩ! Chị thấy thế nào haha!

Đúng như dự đoán, Hwang Eunbi không bao giờ có lòng tốt tha cho nàng, cô luôn luôn lừa gạt nàng, mà nàng, ngoài tin tưởng ra thì làm gì đây.

Nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại bắt đầu lăn dài, Eunha lắc lắc đầu, nàng đau đớn nhìn người phía trên như một con thú hoang thích thú với chú thỏ mà mình đã săn được. Con thú hoang không hề kiên dè mà vờn con mồi của nó đến không thể phản kháng.

Eunha muốn cất giọng cầu xin nhưng nàng đã khóc đến khàn giọng, cổ họng khô khốc, đau đớn chẳng thể cất lời. Nụ cười Hwang Eunbi cứ văng vẳng bên tai, nó khắc sâu vào trí nhớ nàng, luôn tạo cho nàng một cảm giác bất lực.

Nàng đã rất nhiều lần phải tuyệt vọng nhưng lần này có lẽ là lần đau đớn nhất, Hwang Eunbi lừa nàng rất nhiều lần nhưng lần này nàng lại cảm giác đau nhất, đau đến tuyệt vọng, đau đến mệt mỏi.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ