Những cơn mưa cuối mùa nhẹ nhàng lất phất, buổi sáng chủ nhật trời lại mát mẻ, ánh sáng dịu nhẹ, những tia nắng đã bị mây mờ che đi khiến cho mọi thứ thoải mái tự do dưới bầu trời. Gió từng cơn thổi mang theo hơi lạnh quét qua từng ngọn cây.
Đồng hồ sinh học khiến Eunha không thể nào nằm thêm được nữa, nàng nhẹ nhàng gỡ tay Eunbi đang ôm chặt eo mình, sau đó ngồi dậy, từng hành động khẽ khàng hết mức, sợ rằng sẽ làm Hwang Eunbi tỉnh giấc. Nhưng Hwang Eunbi rất nhạy cảm, một chút động nhẹ cũng khiến cô tỉnh giấc, cô rất thích ôm Eunha ngủ. Ngủ với người khác khiến cô rất khó chịu, nhưng riêng Eunha lại khác, nàng ngủ rất yên ổn, không động mạnh, đôi khi không nhúc nhích.
Hwang Eunbi hơi mở nhẹ mắt, chăm chú quan sát hành động của cô gái trước mắt. Eunha vẫn không biết cô đang nhìn, nàng ngồi dậy, tìm kiếm dây buộc tóc, buộc gọn mái tóc ngắn lên, chiếc cổ thon dài trắng trẻo hiện ra. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào khiến da nàng dường như phát sáng, bờ vai nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé của nàng như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi to lớn của Hwang Eunbi. Một bên vai áo trễ xuống lộ ra làn da trắng ngần, nối với chiếc cổ cao gọn tuyệt đẹp.
Hwang Eunbi từ sau nhìn đến không chớp mắt, trước giờ cô không bao giờ nhìn kĩ nàng cùng lắm cũng chỉ là dáng vẻ thôi, khi lên giường thì càng không để ý tới những thứ như thế. Một màn này khiến Hwang Eunbi bắt đầu có hứng thú, cô thật muốn đưa tay chạm đến, vuốt ve, để lại dấu ấn của riêng cô trên lãnh địa xinh đẹp đó.
Eunha búi tóc gọn gàng, nàng bỏ hai chân xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Chân chưa kịp chạm đất thì từ sau lưng một đôi tay rắn chắc, vòng ngang eo nàng kéo về sau. Eunha chới với bật ngửa vào lòng Hwang Eunbi, chưa kịp định hình lại thì hành động của người phía sau khiến nàng rùng mình.
Nghĩ là làm ngay, Hwang Eunbi kéo cơ thể nhỏ bé đó lại ôm vào lòng. Một tay ôm chặt eo nàng, một tay chạm vào bờ vai vì lộ trong không khí mà lạnh lẽo đó. Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng vuốt ve nàng, hơi ấm từ đâu đột ngột truyền đến khiến cả người Eunha run nhẹ.
Hwang Eunbi vuốt nhẹ bờ vai trắng trẻo xinh đẹp, sau đó đến xương quai xanh tinh sảo, cuối cùng là cần cổ xinh đẹp kia. Cảm giác mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến Hwang Eunbi càng sờ càng thích thú. Nhẹ nhàng vuốt ve, sau này khi nghĩ đến cả chính cô cũng không ngờ, mình cũng có lúc nhẹ nhàng như thế. Cô từ từ vuốt ve đến chán chê sau đó hạ xuống một dấu răng nhỏ nhắn trên cổ của Eunha, một ấn kí đánh dấu.
-A~
Hwang Eunbi thực sự càng làm càng yêu thích, cô ngặm cắn chiếc cổ nhỏ nhắn đó đến nghiện. Eunha đau đớn rên nhẹ, nàng không phản kháng nhưng Hwang Eunbi cắn khá đau. Cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng kêu đau nhưng khi Hwang Eunbi lại cắn đè lên vết thương khi nãy nàng thực sự chịu không nổi mà kêu lên.
Hwang Eunbi buông tha nàng, Eunha định ngồi dậy lần nữa thì vai bị đè lấy không cho nàng bật dậy. Hwang Eunbi cả người áp sát nàng từ phía sau, cánh tay cứng cáp như gọng kìm giam nàng trong lòng. Từ sau lưng kề sát tai nàng mà thủ thỉ.
- Ngủ thêm một tý nào!
-Um!
Eunha nhẹ nhúc nhích hai cái, tìm tư thế thoải mái đến Hwang Eunbi ôm chặt nàng, cả hai lần nữa tiến vào mộng. Cảm giác hài hòa đến lạ, hai trái tim cùng chung một nhịp, sự an toàn đặc biệt mà Hwang Eunbi mang đến khiến Eunha nhanh chóng yên ổn đi vào giấc ngủ. Bản năng bảo vệ của một alpha trỗi dậy mãnh liệt khi bên cạnh Eunha khiến Hwang Eunbi thích thú, dường như chỉ khi bên nàng mới có thể khiến cô yêu thích đến vậy. Cảm nhận omega của mình phụ thuộc vào mình, yên ổn ngủ trong lòng mình, đó là một cảm giác thành công mà trước giờ Hwang Eunbi chưa từng trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Hayran Kurgu"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...