chap45. [H]Nhớ lại!

598 33 8
                                    


Cảnh báo: có SM nhẹ, nếu không đọc được nên bỏ qua. Dù gì cũng là công sức của mình, các bạn không thích có thể bỏ qua, đừng hủy hoại nó, tội nghiệp mình, làm ơn! 

3692 chữ!



_______________________


Thấy người mình yêu đang gặp ác mộng, Hwang Eunbi đau lòng, cô nâng tay lao đi tầng mồ hôi trên trán Eunha. Cố lay người nàng dậy, nhưng sau đó tiếng kêu mà Eunha phát ra làm cả người Hwang Eunbi cứng đờ, ngọn lửa giận dữ trong lòng nhem nhóm, chỉ đợi thời cơ để bùng phát.

Eunha là đang gọi tên một người con gái xa lạ. Kể cả trong mơ nàng cũng gọi một cách đầy thương tâm, gọi như cầu cứu. Tiếng gọi yêu thương nhất mà đã rất lâu rồi Hwang Eunbi chưa từng nghe từ nàng. Hiện tại nghe được thì không còn là gọi tên của cô nữa mà là một người con gái khác, một người hoàn toàn xa lạ, Eunha gọi đến thân thuộc như thế.

Khi xưa, Eunha luôn gọi tên cô như thế, luôn luôn nhẹ nhàng ôn nhu mà gọi tên Hwang Eunbi. Nhưng khi ấy Hwang Eunbi chẳng những nghe không vô còn phản ứng lại rất tiêu cực, cô từng uy hiếp thậm chí đánh nàng nếu khi nghe nàng gọi tên mình. Nhưng bây giờ, kể cả trong mơ Hwang Eunbi cũng không nằm trong tâm trí của nàng nữa rồi.

Eunha giật mình tỉnh giấc, Hwang Eunbi thấy rõ được đôi mắt to tròn xinh đẹp như hạt châu đen láy dưới ánh đèn trong phòng. Đôi con ngươi ấy dần dần trở nên sợ hãi, Eunha sợ hãi, nàng sợ hãi người trước mặt, sợ hãi Hwang Eunbi. Bởi vì Hwang Eunbi thấy được rõ ràng gương mặt hung ác của chính mình qua đôi đồng tử đen láy đó.

Cửa sổ mở to, hai người con gái trên giường bất động nhìn nhau. Người bên dưới co ro thân thể, gương mặt tỏ rõ sự hoảng sợ, người bên trên thì hoàn toàn ngược lại, biểu cảm kiềm chế ngày càng kinh khủng, hơi thở lộ rõ sự tức giận, Hwang Eunbi cả người đã lạnh ngắt.

Một ngọn gió từ cửa sổ lùa vào, như giọt nước tràn ly Hwang Eunbi đã không thể nào cầm cự được, cô nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ Eunha ghì xuống giường. Động tác nhanh đến người dưới thân không kịp chống cự, bên tai liền nhanh chóng truyền đến giọng nói lạnh đến thấu xương. Có lẽ Hwang Eunbi đã tức giận đến cực điểm, lần đầu tiên cô cảm giác mình bị phản bội.

- Jung Eunha nói mau! SinB là ai?

Cố dằn lại cơn giận đang cuồng cuộng dâng cao, Hwang Eunbi buông lỏng tay, nhưng cô vẫn rất cần một nơi để trút giận. Buông cổ Eunha ra, dời tay xuống bóp chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Đôi tay lạnh ngắt của Hwang Eunbi siết bờ vai ấy đến muốn vỡ nát.

Nếu là năm xưa, khi Hwang Eunbi chưa động lòng với nàng, có lẽ cô đã bóp chết nàng. Nhưng hiện tại, Hwang Eunbi là đau lòng, đau đến không nỡ, bởi vì cô yêu nàng. Cô yêu Eunha đến sâu đậm, vậy nên Hwang Eunbi muốn được nghe Eunha giải thích, muốn được nghe nàng đưa ra một lí do dù có nó vô lí đến mức nào đi nữa thì chí ít, nó cũng khiến Hwang Eunbi dằn xuống cơn giận trong lòng.

Bị cảm giác nghẹt thở bao trùm đại não, Eunha khi được buông ra thì lập tức cố hết sức lấy lại hơi thở. Nhưng nhanh chóng cơn đau ở vai làm nàng hoàn hồn, nhìn thẳng vào đôi mắt người ở đối diện. Đây là lần đầu tiên Eunha thấy được Hwang Eunbi tức giận đến mức không thể khống chế như thế.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ