chap20. Giả dối

544 24 7
                                    


Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông trung niên ngồi trên bộ sô pha đắt tiền ở giữa phòng. Bên cạnh ông là một người thiếu niên mặc vest đen, đứng cúi đầu cung kính.

Thời gian chậm chậm trôi đi, Jung Yunho cứ ngồi đó trầm mặt, thuốc trên tay ông hết điếu này đến điếu khác, được mồi liên tục. Căn phòng toàn mùi khói thuốc nồng nặc nhưng người vệ sĩ bên cạnh ông không hề có một chút nhăn mày. Ông Jung ngồi đó, mày kiếm chau chặt, uống cạn ly rượu trên bàn sau đó cũng lên tiếng.

- Điều tra được gì!

- Dạ, Jung Eunha ở Anh đã sinh được một đứa con, nhưng ngay trong đêm được Hwang Eunbi đưa về Hàn! Không điều tra được mối quan hệ hiện tại của hai người họ!

Jung Yunho nghe xong sắc mặt vẫn không thay đổi, ông nhắm hờ mắt, như đang toan tính điều gì đó.

- Chuyện kia đến đâu rồi!

- Tất cả đã xong chỉ đợi cơ hội đến thôi!

- Được! ra ngoài đi, nhớ phải cẩn thận!

Ông Jung lên tiếng nhắc nhở. Người mặt áo đen nhanh chóng cúi chào sau đó liền lặng lẽ rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, khóe môi người đàn ông đó nở một nụ cười lãnh khốc, nếp nhăn trên mắt nheo lại. Dường như trong mắt ông chỉ còn lại trả thù, nó mặc kệ mọi cảm xúc của con tim, không cần biết kết cục sẽ như thế nào, dù cho ông có đau khổ ông cũng nhất định phải trả bằng được mối thù này.

Tại biệt thự Hwang Gia, ánh đèn rực rỡ, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, người hầu nhanh chóng chạy đến mở cửa. Jung Yerin vừa vào liền đi khắp nơi tìm kiếm, đi mấy vòng cũng không thấy được thân ảnh quen thuộc của người mà chị muốn tìm. Lòng nóng như lửa đốt, quản gia nhanh chóng chạy đến.

- Jung tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi mời cô lên phòng làm việc của cô ấy!

- Tôi muốn tìm Eunha!

- Cô ấy ở bếp!

Jung Yerin bước chân gấp rút hướng nhà bếp đi tới, đôi giày cao gót bảy phân va chạm với sàn nhà phát ra tiếng lanh lảnh chói tai, cho thấy sự hối hả của chủ nhân. Eunha đang chăm chú làm món gì đó, tấm lưng nhỏ nhắn đó xuất hiện trước mắt khiến tâm Jung Yerin bình tĩnh vài phần.

Eunha tập trung vào nấu nướng không phát hiện có người đang lại gần mình, đến khi hương nước hoa có phần quen thuộc thoang thoảng trước chóp mũi nàng mới nhận ra. Vừa xoay người thì hai vai đã bị kiềm chặt. Jung Yerin túm lấy nàng, nhìn trước nhìn sau, nhìn lên nhìn xuống kiểm tra. Chân mày chị dãn ra khi không phát hiện gì lạ thường, thở nhẹ một hơi, tiện tay kéo bờ vai nhỏ bé đó ôm lấy. Chị thực sự rất sợ nàng xảy ra chuyện, không hiểu tại sao khi thấy nàng bị thương tổn chị tâm cũng đều đau theo.

- Yerin!

Eunha nhẹ nhàng mỉm cười gọi tên chị, nàng cười nụ cười thật thà, trông hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến tâm Jung Yerin mềm nhũn, bao lời la mắng đều nuốt lại vào bụng. Chị đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng mấy tháng nay cuối cùng cũng bỏ xuống.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ