chap13.

348 32 8
                                    


Trời tối đen, mưa cứ day dẵng từng trận gió lạnh thổi vào phòng khách, mùi nước mưa nồng hăng, không khí ẩm ước thập phần khó chịu. Hwang Eunbi ngồi thẩn người trên sopha, cô đã ngồi như thể suốt hai giờ kể từ khi Eunha đi khỏi, cô người tình bên cạnh đã ngủ say từ khi nào, cô ta dựa hẳn người vào vai Eunbi, gió lạnh khiến cô ta càng rút sâu hơn trong lòng cô. Bà quản gia già nhẹ nhàng đi không tiếng động đến bên cạnh choàng qua vai Hwang Eunbi chiếc áo khoác.

- Bác chưa ngủ sao?

Hwang Eunbi giật mình, ngẩng đầu. Cô dùng tay xoa xoa nơi giữa hai chân mày, giọng nói khàn đặc. Thấy cô động đậy, cô gái bên cạnh dường như cũng thức giấc nhưng bờ vai vững vàng của Hwang Eunbi khiến một omega như cô ta mê đắm, cứ cọ cọ vào lòng Hwang Eunbi mà không chịu ngồi dậy.

- Con lên phòng đi! Coi chừng cảm, gió lớn lắm! Ta muốn nói với con một chuyện!

- Quan trọng không? Người lên phòng làm việc đợi con một lát!

Hwang Eunbi lễ phép, khóe môi treo lên một đường cong. Bác quản gia đã làm ở đây rất lâu, từ khi ba và mẹ của cô lấy nhau, đến khi sinh ra cô và chính bà cũng là người chăm sóc cô khôn lớn, nên dù có thế nào cô cũng rất coi trọng bà, có khi còn hơn cả ba của cô.

Biết cô gái bên cạnh đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ, Hwang Eunbi chán ghét, cô không nói không rằng đứng bật dậy. Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang tỏ vẻ đáng thương, nụ cười Hwang Eunbi dần lạnh đi, móc trong túi ra vài tờ tiền ném xuống ý bảo cô ta rời khỏi. Như vẫn muốn níu kéo, cô ta đứng dậy ôm lấy tay Hwang Eunbi, cọ cọ vòng một đẩy đà vào người cô.

Hwang Eunbi sau lần đầu tiên với Eunha cô có tiếp xúc với rất nhiều omega như dần dần họ đối với cô không còn sức hấp dẫn, ngược lại thì Jung Eunha khiến cô ngày càng thích thú. Thân thể ấy cứ khiến cô phải đến giày vò, chỉ cần nhìn thấy nàng thì cô lại như con hổ dữ, ra sức hành hạ mặc dù ở một góc nào đó trong tim cô quặng đau.

Sau khi gọi người đuổi cô gái kia ra Hwang Eunbi lên phòng làm việc, cô cứ bước đi như được lập trình, nhưng trong đầu hoàn toàn là hình ảnh người ấy, cái cách mà nàng nhẫn nhịn nhìn cô với ánh mắt long lanh sâu thẵm, cách mà nàng trả lại cô chiếc thẻ ngân hàng. Hwang Eunbi cảm thấy nói nàng dơ bẩn thì cũng như tự cho bản thân một cái tát, vì cô chính là người làm bẩn nàng.

Mỉm cười ôn nhu với bác quản gia, từ nhỏ cô vẫn luôn như thế, chỉ ngoan ngoãn với duy nhất một người nhưng không có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn nghe lời. Bước lại kệ rượu kế bên cửa sổ bằng kính, những giọt mưa xối xả tạt vào mặt kính như muốn phá vỡ tấm thủy tinh trong suốt ấy nhưng chỉ như những chiến binh nho nhỏ vỡ tan trước bức tường thành to lớn. Một tia sét sẹt ngang bầu trời đêm, tiếng động vang dội, trái tim Hwang Eunbi như có một cái gì đó bóp nghẹn. Cô nghĩ về nàng. Thân thể thoáng chốc vô lực, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh. Bác quản gia chạy đến lay lay cô.

- Con không sao! Để đấy chút con kêu người vào dọn dẹp!

Thấy bác quản gia có ý định thu dọn đống đổ vỡ Hwang Eunbi lên tiếng ngăn cản. Ngồi xuống nâng người bà dậy, cô mới phát hiện, bà thực sự đã già rồi. Người phụ nữ như mẹ của cô, chăm cô từ nhỏ đã già đi rất nhiều.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ