Sáng sớm, Yerin đã rời nhà đi công việc, chị và Yuna sắp tiến đến hôn nhân, ông Jung rất vui nên đã gọi chị và Choi Yuna đến tiệm trang phục lớn nhất thành phố chọn y phục cho cả hai. Nhưng Eunha phát hiện Yerin hoàn toàn không vui, không phải là vẻ mặt của người sắp thành tân nương chút nào.
Eunha ngồi thẩn thờ trên sô pha, nàng thẩn thờ suy nghĩ về Yerin, nàng sợ rằng chị không yêu Yuna, sợ rằng Yuna đã làm gì có lỗi với chị. Eunha suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng nàng lại không ngờ điều khiến Yerin lo lắng thất thần chính là nàng.
Chương trình tạp kĩ ồn ào từ ti vi phát ra vang vọng cả nhà, Eunha ngồi bất động ở sô pha, nàng lười biếng nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh giá của mùa đông. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà Yerin đã đặt làm riêng cho nàng, sáng sớm khi ra khỏi nhà Yerin cũng đã đặt lên trán nàng một nụ hôn, chỉ có duy nhất hành động đó nàng mới thấy chị không thất thần.
Ánh mắt long lanh, Eunha ngước nhìn trần nhà trắng toát, bỗng nhiên nàng nhớ lại sự việc hôm qua, trong lòng vẫn không tin được là mình đã kết hôn, còn với một người mới quen biết đầy bí ẩn. Đột nhiên Eunha cũng muốn được như Yerin, nàng muốn được thử áo cưới, cùng với người nàng yêu bước trên lễ đường, được mọi người chúc phúc. Sâu trong tâm nàng, nói không ganh tỵ là nói dối.
Có ai lại không mong được ba yêu thương, Jung Yunho vừa nghe chị muốn kết hôn liền vui mừng chuẩn bị, tất cả đều là đắt nhất, điều gì cũng là nhất. Còn nàng... Đôi lúc nàng nói rằng chỉ tình thương của Yerin dành cho nàng là đủ, nhưng con người ở đời ai lại không tham vọng.
Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khiến Eunha giật mình, nàng chau mày sau đó đứng dậy khoác một lớp áo dày sau đó ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra nhìn thấy người trước mắt Jung Eunha ngay lập tức trầm mặt, thẳng tay đóng cửa lại không chút do dự, nhưng người bên ngoài đã nhanh nhẹn chen người vào.
Hwang Eunbi sau khi vào nhà thuận tay đóng cửa, gài chốt. Ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy vào lòng. Eunha cả người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo rộng trông mềm yếu đáng yêu. Siết nhẹ vòng tay Hwang Eunbi thở nhẹ thỏa mãn, chỉ một đêm không gặp đã nhớ nàng đến phát điên, hương thơm này, thân thể này Hwang Eunbi nghiện đến không thể dứt ra.
Bị ôm chặt, Eunha ban đầu có chút giãy dụa nhưng cảm giác thân thuộc ấm áp khiến nàng để yên cho Hwang Eunbi ôm. Vòng tay qua eo Hwang Eunbi ôm lấy thắt lưng vững chắc đó, trong lòng Eunha đột nhiên nảy sinh một sự uất ức, nàng vùi vào lòng Hwang Eunbi mà ủy khuất thút thít.
Hwang Eunbi cảm nhận được Eunha ôm mình, cô có chút bất ngờ lẫn hạnh phúc. Cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, Hwang Eunbi hoảng hốt khi thấy nàng đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt. Nâng tay xoa xoa đôi má tròn tròn phúng phính của Eunha, đôi mắt long lanh của nàng làm Hwang Eunbi mê mẫn.
- Sao lại khóc, ai sáng sớm đã chọc vợ của em rồi?... Đừng khóc nữa, em chưa làm gì chị mà!
Hwang Eunbi vừa dứt câu đã thấy Eunha ngước nhìn mình, nàng không khóc nữa mà đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực Hwang Eunbi. Cô bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Eunha. Dường như không đủ Hwang Eunbi lại hôn tiếp, xuống mắt, mũi rồi đến môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...