chap18

364 24 3
                                    

Cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh, Eunha như thường ngày thơ thẩn ngồi dưới gốc cây. Không biết nàng suy nghĩ điều gì nhưng trong dải ngân hà thu nhỏ ấy thoáng chốc lại mang môt tầng hơi nước lấp lánh.

Nửa tháng nay, Hwang Eunbi chưa một lần xuất hiện. Từ lúc Eunha được Hwang Eunbi ôm vào lòng, nàng ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy Hwang Eunbi đã biến mất. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Như thể ngày hôm ấy cô ôm nàng, hôn nàng, dịu dàng với nàng đều là mơ. Eunha khẳng định, nó không phải mơ, trái tim nói cho nàng biết sự yêu thương của Hwang Eunbi là thật nhưng lý trí lại phủ nhận điều đó.

Có quá nhiều suy nghĩ chèn ép đại não khiến Eunha cả ngủ cũng không được. Con nàng hiện tại như thế nào? Hwang Eunbi đang ở đâu? Cô đang tránh mặt nàng? Hay thật sự ngày hôm đó là do nàng ảo tưởng? Nàng càng nghĩ càng khiến đầu đau hơn, càng nghĩ lại càng tiêu cực hơn. Căn biệt thự vẫn như xưa, vệ sĩ dày đặc. Người hầu thì từ khi bác quản gia nghĩ hưu, một cô gái làm ở đây từ nhỏ, do làm lâu nhất nên được lên thay thế vị trí, cô ta thay đổi toàn bộ người hầu ở đây, nàng không quen một ai cả không thể hỏi gì.

Cố gắng chống chọi ngày qua ngày, nàng đợi Hwang Eunbi, càng đợi càng mù mịt. Biết rằng Hwang Eunbi chắc chắn trở về nhưng mỗi ngày lại dài như một thế kỉ. Thân thể nàng đã trở lại bình thường nhưng lại phát sinh bệnh mất ngủ, bác sĩ mà Hwang Eunbi căn dặn, cách vài ngày lại đến kiểm tra, ông ta kê cho nàng một đơn thuốc an thần.

Uống xong một đống thuốc đắng đến tê lưỡi, Eunha trở về phòng. Nàng nghe rất nhiều lời bàn tán của mọi người trong biệt thự, nghe đến nhàm chán, nghe đến quen thuộc như cơm bữa. Đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp của Hwang Eunbi, chiếc giường rộng lớn nhưng nàng chỉ nằm vỏn vẹn một góc, chui người co rút trong chăn, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng rút người lại như tự vệ rồi từ từ thiếp đi do tác dụng của thuốc an thần.

Nửa đêm, Eunha cả người nóng đến bức rức. Mồ hôi thấm ướt lớp váy ngủ, nàng nhúc nhích thân thể muốn ngồi dậy thì phát hiện cả người bị đè chặt. Eunha cố gắng động đậy, đầu óc nặng trĩu, mơ màng nàng phát hiện một bóng đen thật lớn đè chặt mình. Cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kì tiếng nào, một mùi hương alpha thân thuộc mạnh mẽ, xộc thẳng vào mũi. Không ai khác, là Hwang Eunbi.

Cơ thể bị đè ép đến nặng trĩu mà hít thở không thông lại bị người trên thân giữ chặt tứ chi, cả động nhẹ cũng không được. Không chống cự nữa, Eunha đành cố gắng nương theo từng hành động của người kia. Nàng biết Hwang Eunbi muốn gì nhưng đầu óc đau nhức, cổ họng đau rát nàng chỉ có thể chịu đựng. Bỗng nhiên Hwang Eunbi kề sát bên tai của nàng khiến Eunha rùng mình, từng hơi thở của cô nóng đến kinh người thổi vào bên tai nhạy của của nàng. Đôi tay không nhịn được sờ soạn khắp người Eunha, làn da mịn màng khiến Hwang Eunbi thích thú, vuốt ve vòng em nhỏ nhắn qua lớp vải mỏng, không biết từ khi nào Hwang Eunbi cực kì yêu thích vòng eo này.

- Em thật nhớ chị!

Hwang Eunbi thì thầm vào tai Eunha, sau đó nàng cảm nhận được môi như bị cái gì đó ấm áp mềm mại đè ép. Hwang Eunbi hôn nàng, cô không ấn môi vào bờ môi xinh đẹp kia nhưng không động đậy, cứ giữ yên như thế thật lâu.

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ