Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Jung Eunha nhẹ nhàng mở mắt. Đôi mi chống đỡ gắng gượng thức dậy, đôi đồng tử bao phủ một màng sương mờ. Thử động đậy thân thể đau nhức, nàng chỉ mới ngủ được hai tiếng. Khi Hwang Eunbi thỏa mãn mà buông tha cơ thể nàng cũng là hai giờ trước.
Muốn chống tay ngồi dậy Eunha mới phát hiện cả người bị Hwang Eunbi ôm chặt không buông. Đôi tay như xiềng xích trói chặt nàng mà cô như ác ma tra tấn nàng. Eunha nhẹ nhàng hết sức gỡ đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, đôi tay ấy lạnh lẽo đến nàng vừa chạm vào liền giật mình.
Cảm nhận động đậy Hwang Eunbi nhăn mày khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm. Cô cự mình, áp sát hai thân thể trần trụi với nhau, do không có ý thức nên mỗi hành động của cô đều rất mạnh khiến Eunha đau đến một đầu mồ hôi. Vết thương cũ mới đều bị Hwang Eunbi mạnh mẽ ma sát, máu từ vết thương rỉ ra đã thấm ướt một mảnh ga giường trắng tinh. Hít nhẹ một ngụm khí lạnh, nàng cố một lần nữa nhích cơ thể ra khỏi người Hwang Eunbi.
Hwang Eunbi do mệt nên ngủ rất say, đôi mi xinh đẹp không động đậy, chân mày dãn ra, sống mũi cao ngút cùng bờ môi đỏ mọng nhỏ nhắn. Eunha khi đã thành công thoát ra, nàng ngồi dậy xoay người nhìn cô, Hwang Eunbi ngủ đến ngoan ngoãn, yên tĩnh. Chỉ có lúc ngủ nàng mới nhìn thấy một Hwang Eunbi thực sự, một Hwang Eunbi nàng yêu, không lạnh mặt đáng sợ, không cau mày nhăn nhó, không suy tính ác độc.
Eunha cúi người gần hơn, nàng nín thở, cảm nhận nhẹ nhàng từng hơi thở mạnh mẽ của Hwang Eunbi, mùi hương nhẹ từ cô vờn quanh trước mặt. Nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp đó, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ muốn hôn lấy. Nhưng cuối cùng lại thôi.
Trong lòng ngổn ngang, Eunha thực sự rất muốn hôn Hwang Eunbi, muốn chạm vào bờ môi đó. Có quá nhiều thứ khiến nàng không dám, dù có là lúc ngủ Hwang Eunbi cũng mang đến cho nàng một áp lực, một áp lực cực lớn kể cả chạm vào cô nàng cũng không có can đảm.
Đột nhiên Hwang Eunbi không một hành động báo trước, đôi mắt tinh anh của cô mở to, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu thẳng vào đôi con ngươi ánh lên sự tàn nhẫn. Hwang Eunbi nhìn chằm chằm Eunha khiến nàng bất động, một cảm giác lạnh lẽo từ trong sương bao trùm nàng. Chưa được ba giây Hwang Eunbi đã nâng chân, phản ứng đầu tiên của cô là một cước đạp thẳng vào bụng nàng. Eunha không đề phòng bị một đạp của nàng đá văng xuống giường.
Bụng đau nhói, lưng va đập với sàn cứng ngắt, Eunha co người lại đôi tay đặt lên bụng nhằm giảm đi cơn đau. Nàng nằm đó bất động. Một lúc lâu sau nghe được tiếng bước chân của Hwang Eunbi đi đến phòng vệ sinh. Nước mắt từ khóe mi chảy ra, trong không khí yên tĩnh nàng vẫn nghe được giọng của Hwang Eunbi vang lên một cách ổn định. Cô nói "tiện nhân".
Eunha co người dùng chút sức lực yếu ớt nhặt chiếc váy trên sàn, đứng dậy, rời khỏi phòng. Đôi chân run run bước từng bước nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh, là phòng của con nàng. Hwang Eunbi đến lúc trở ra thì thấy căn phòng trống rỗng, trên giường vẫn còn vết máu đỏ tươi chói mắt. Nghĩ đến thân thể người con gái khi nãy đau đớn nằm co rút trên sàn, tấm lưng nhỏ nhắn phủ đầy vết thương do cô gây ra. Lòng có chút nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...