Đã một tuần trôi qua, Hwang Eunbi khi ôm Eunha cùng nhảy xuống lầu đã bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Còn nàng, nằm gói gọn trong lòng cô mà không một chút thương tổn.
Kim Yewon gương mặt mệt mỏi, nặng nề đẩy cửa phòng bệnh. Nhìn thân ảnh người con gái thường ngày vẫn điềm tĩnh, lãnh đạm, gương mặt bất cần khi bị cô suốt ngày cằn nhằn. Mà giờ đây, thân thể đơn bạc lẻ loi ấy đang bất động trên giường.
Một mình Yewon đảm đương cả một tập đoàn lớn, còn cả những công việc bên Mĩ, cả ngày bận rộn, buổi tối chỉ ngủ được vài tiếng. Kim Yewon khó chịu mà liếc người con gái nằm đó. Hwang Eunbi nói ngốc thì không đúng, phải nói là dại gái a. Yewon ngồi ở sô pha trong phòng bệnh, tay đỡ đầu nghĩ ngợi. Jung Eunha ấy, Hwang Eunbi bằng mọi cách bảo vệ cho bằng được, nhưng đến cuối cùng Hwang Eunbi lại làm một việc tổn thương nàng. Yewon thật sự không hiểu nỗi, trả thù sẽ hạnh phúc hơn việc yên yên ổn ổn bên cạnh người mình yêu hay sao?
Cửa phòng bị một lực nhẹ đẩy ra, một bóng gầy, nhỏ bé lấp ló, là Jung Eunha. Kim Yewon vừa thấy nàng liền đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng lấp lánh. Khuyên đến bất lực, cuối cùng Eunha cũng chịu đến thăm tên đại ngốc kia. Jung Eunha, có lẽ là điều mà Hwang Eunbi muốn nhất lúc này.
- Eunha! Chị ở lại với cậu ta một đêm đi! Em về trước!
- Được!
Eunha nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nàng trong veo, êm tai. Nhưng gương mặt lại không xúc cảm, cứ lạnh nhạt như người mất hồn. Kể từ đêm đó, dường như Eunha cứ sống như một cái xác biết đi.
Yewon thu xếp nhanh chóng sau đó rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài một hơi mệt mỏi. Đúng rồi cô còn một đứa nhỏ ở nhà không ai lo lắng, phải nhanh chòng về thôi. Có lẽ cả đời này Yewon mắc nợ họ Hwang kia, hết lo cho Hwang Eunbi lại đến công ty của Hwang Eunbi và giờ lại con của Hwang Eunbi.
Gấp rút hướng phía thang máy chạy đến, Kim Yewon lập tức va phải một người. Người con gái ấy cao gầy, mặc bạch y. Là một bác sĩ.
-Xin lỗi!
Cũng không ngước nhìn, Kim Yewon nhẹ giọng xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng cổ tay bị một lực nắm lấy. Cả người bất ngờ bật ra sau. Những tưởng đã tiếp đất một cách đau đớn nhưng ngay lập tức được một vòng tay ôm gọn lấy.
- Choi Yuna! Chị làm gì ở đây?
- Yewon! Tôi muốn nói chuyện với em!
Căn phòng tĩnh lặng không một âm thanh, đêm xuống ngày càng lạnh buốt. Eunha kéo ghế bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào người con gái đang bất động trên giường bệnh. Lòng nàng đau ê ẫm, Hwang Eunbi là vì nàng mà ra như thế.
Thật sự nàng không muốn tiếp tục cuộc sống này một chút nào, gia đình tan nát, ba của nàng chết trước mặt nàng, kể cả Choi Yuna cũng tiếp tay Hwang Eunbi, phụ bạc Yerin, còn chị, biến mất không hồi âm, nàng biết chị đã thật sự giận mình. Mà tất cả có được như ngày hôm nay, người gầy dựng lên không ai khác ngoài người mà Eunha yêu nhất, người mà nàng nghĩ muốn bên cạnh cả đời, người đang bất động trước mắt. Hwang Eunbi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfic"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...