Trong một căn phòng xa hoa rộng khoảng vài chục mét vuông một người con gái diện vest đen ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh cửa kính. Hwang Eunbi hướng ánh mắt xa xăm về phía khu vườn bên ngoài, từ đây có thể nhìn ngắm rất nhiều thứ, hàng cây xanh thắm, những bông hoa đua nở. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào phòng tạo cảm giác mát mẽ, dịu nhẹ.
Căn phòng rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một bàn làm việc cùng bộ sô pha ở giữa. Một đứa trẻ ngồi yên ổn mà chơi ở góc phòng, lâu lâu lại nhìn về phía Hwang Eunbi với ánh mắt sợ sệt, chơi được một lúc lại nhìn cô, thấy không có gì thì mới tiếp tục.Hwang Eunbi vẫn biết nhưng cô lại không còn tâm trí để mà quan tâm. Thân thể ở nước Mĩ phồng hoa nhưng tâm trí không một lần ở đây, nó duy nhất đặt lên người cô gái vẫn còn đang hôn mê ở Đại Hàn xa xôi. Bản thân cô thừa nhận, cô có một chút tình cảm với người con gái đó, chỉ là một chút nhưng sao tâm tình lại khó chịu thế này.
Cửa phòng nhẹ nhàng phát ra tiếng động, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen dài, gương mặt trắng nõn, ngũ quan hài hòa. Khi bước vào gương mặt toàn là lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang bò trên mặt đất thì tâm tình có chút dãn ra.
Đứa bé khi thấy Kim Yewon liền chập chững muốn đứng dậy đi đến nhưng đôi bàn chân nhỏ xíu không thể nào đứng vững được. Đôi mắt ánh lên tia vui mừng long lanh động lòng người, nụ cười trên môi không khép.
Kim Yewon mỉm cười xinh đẹp, đi lại bế đứa bé lên. Cô không biết nên khóc hay nên cười, đứa trẻ này, vừa thấy cô liền cười vui vẻ lấy lòng, còn với người kia, người mà chảy cùng dòng máu với nó nhưng nó lại sợ sệt thậm chí không muốn lại gần. Yewon bất đắc dĩ lắc đầu.
Bế đứa bé lại sô pha sau đó thả nó lên và ngồi kế. Cùng lúc đó Hwang Eunbi cũng đứng dậy đi về phía này.
Hwang Eunbi thất thần rất lâu, khi nghe Yewon vào cô mới giật mình, ánh nhìn đầu tiên rơi vào người đứa bé đang say mê với đồ chơi. Sau đó là ánh mắt vui mừng lấp lánh cả dải sao trời khi nhìn thấy Yerin. Tất cả đều là hình ảnh của Eunha, đều giống hệt nàng.
Tâm nhói đến kịch liệt, đôi tay run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm. Hwang Eunbi siết chặt đôi bàn tay, cố gắng không thể hiện ra cảm xúc. Hwang Eunbi nhớ, quá khứ Jung Eunha cũng như thế, nàng như mọi đứa bé bình thường, yêu thích đồ chơi, vui vẻ với mọi người. Nàng được dạy rất kĩ, không quậy phá hay khóc nháo, biết nghe lời và nhường nhịn. Cũng vì vậy Eunha mới có kết cục thê thảm như ngày hôm nay.
Eunha rất nghe lời người lớn, kể cả lời nói của Hwang Eunbi. Kêu nàng làm gì nàng cũng đều nghe theo, vì vậy mà nàng trở thành trò chơi của Hwang Eunbi rất nhiều lần. Và sau mỗi cuộc chơi Eunha đề tàn tạ. Lúc ấy cô chỉ biết vui vẻ mà không để tâm đến nàng. Chưa từng để tâm đến ánh mắt lấp lánh đau buồn của nàng khi nhìn cô.
Nhưng đến hiện tại, Hwang Eunbi đã thực sự để tâm đến, Hwang Eunbi đã thực sự nhớ đến đôi con ngươi buồn buồn mỗi lần nhìn cô. Bây giờ đứa nhỏ đó, kết tinh của cô và nàng, mang gương mặt hoàn toàn giống cô nhưng đôi mắt là của nàng.
Chỉ đôi mắt cũng đủ để Hwang Eunbi hồi ức, ánh mắt nhìn Kim Yewon vui mừng hạnh phúc của đứa bé, hoàn toàn giống hệt khi Eunha nhìn cô. Ánh mắt long lanh xinh đẹp nhất thế gian này, tựa như bầu trời đầy sao, tựa như hòn ngọc xanh thẫm. Ấy vậy mà, Hwang Eunbi đến hiện tại mới để tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...