Yêu sâu đậm, là cảm giác lo lắng cho một người. Hwang Eunbi là lần đầu tiên lo lắng đến sốt ruột vì Eunha, vì người cô yêu. Cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên, đôi tay đã lạnh đến tê rần, các khớp xương trắng bệt.
Eunha là ngất đi trước mặt cô, nàng đau đớn mà ngất đi, Hwang Eunbi thấy được rõ ràng những giọt nước mắt trên má nàng lăn dài. Khoảnh khắc mi mắt xinh đẹp ấy mệt mỏi khép lại cõi lòng cô như bị xét nát. Hwang Eunbi sợ hãi, cô thực sự sợ, nếu nàng nhớ lại, nếu nàng nhớ lại mọi thứ thì phải như thế nào. Hwang Eunbi không cam tâm nhìn viễn cảnh hạnh phúc hài hòa hiện tại của cả hai biến mất trong phút chốc.
Dường như nàng đang dần dần nhớ lại mọi thứ, vừa nãy khi ngất đi Hwang Eunbi nghe được rõ ràng Eunha gọi mình là "Hwang Eunbi". Hwang Eunbi tức giận đấm mạnh vào tường gạch, những khớp xương va chạm với bức tường vang lên tiếng chói tai. Như hiện tại không phải tốt sao, nàng yên yên ổn ổn mà ở trong lòng cô, được cô bảo vệ che chở, tại sao phải nhớ lại chứ.
- Thế nào rồi?
Bác sĩ riêng mà Eunbi vừa mời đến cho nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, bà ta cúi đầu với Hwang Eunbi cũng kính.
- Phu nhân không có vấn đề gì, chỉ là đau đầu do một số kí ức hiện về!
- Tôi không muốn chị ấy nhớ lại!
Hwang Eunbi gằn giọng, giọng nói ấy như muốn xuyên nát người trước mặt.
- Tôi đã tiêm thuốc nhưng cần phải tiêm đúng định kì!
- Được! bà về đi!
Hwang Eunbi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người con gái nhỏ bé khi nảy ngã vào lòng cô hiện đang nằm yên ổn trên chiếc giường trắng toát, hơi thở đều đều, mi mắt ướt át, gương mặt nhợt đi rất nhiều. Hwang Eunbi đau lòng ngồi xuống bên nàng, nâng tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Jung Yunho! Ông không có tư cách giận chị ấy!"
Hwang Eunbi lầm bầm, đôi tay cô vô thức siết chặt, càng nhìn người cô yêu đang khổ tâm dằn vặt Hwang Eunbi ngày càng đau đớn. Gương mặt từng đường nét xinh đẹp phút chốt trở nên tàn nhẫn, sự giận dữ ánh lên trong mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ. Hwang Eunbi lúc này mới đúng thật là Hwang Eunbi, một tên ác ma giận dữ.
Cảm giác như có ai ôm lấy mình, Eunha hơi cử động thân thể, mi mắt khẽ mở nhưng rồi lại mệt mỏi khép lại. Hơi thở mạnh mẽ thân thuộc, cảm giác an toàn khiến Eunha yên tâm mà thiếp đi lần nữa. Đến khi một lần nữa thức giấc thì trời đã khuya, nhưng trạng thái giữa nàng và người kia vẫn không thay đổi.
Khẽ nhút nhít, nàng luồn tay ôm lấy thắt lưng Hwang Eunbi, vùi đầu vào lòng cô, hít sâu lấy mùi vị alpha dễ chịu. Qua hồi lâu vẫn không thấy Hwang Eunbi cử động, chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của cô. Eunha ngẩng đầu nhìn lên.
Hwang Eunbi đôi mắt tròn xoe nhìn Eunha, trong khoảnh khắc hai đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy chạm nhau, Hwang Eunbi ước rằng mọi thứ cứ như thế mà kéo dài. Lần đầu tiên trong đời Hwang Eunbi cô biết trân trọng một thứ gì đó, trân trọng nhiều đến mức không muốn buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...